Thứ Năm, 5 tháng 11, 2009

Olivia Lum - Người đàn bà của nước

(thongtin247) -

Tháng 9/2005, trang bìa của tạp chí Forbes xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ trung niên vươn bàn tay ra hứng nước mưa. Người phụ nữ ấy không ai khác chính là Olivia Lum Ooi Lin - một trong 40 phụ nữ giàu có, thành đạt của khu vực Đông Nam Á do chính Forbes bình chọn. Bà là giám đốc công ty Hyflux - công ty cung ứng các thiết bị và xây dựng các nhà máy lọc nước nổi tiếng khắp thế giới với tổng tài sản được định giá trên thị trường chứng khoán là 650 trịêu USD. “Tôi đang có tham vọng nâng con số này lên 3 tỷ USD trong 5 năm tới” – Olivia Lum tự tin tuyên bố. Nhưng ít ai ngờ: “người đàn bà của nước”(danh từ hoa mỹ mà người ta kính nể gọi Olivia Lum) lại có một quá khứ xuất thân khá buồn: 45 năm trước, tại một bệnh viện nghèo, có một cô bé bị bỏ rơi ngay khi vừa chào đời, sống và lớn lên trong tình thương của người phụ nữ luống tuổi nghèo khổ, với nỗi lo thiếu nước sinh hoạt thường trực…


Tham vọng nảy mầm

Ngày 9/1/1961 là ngày mở đầu cho một chuỗi bất hạnh trong cuộc đời Olivia Lum Ooi Lin. Khi mà vừa cất tiếng khóc chào đời, bé gái ấy đã trở thành đứa trẻ mồ côi, bị bỏ rơi ngoài hành lang một bệnh viện nhỏ ở Perak, Malaysia. Thiếu hơi ấm của mẹ, khát sữa, sinh linh bé nhỏ ấy đã khóc thét lên. Tiếng khóc đói lòng của đứa trẻ được một người phụ nữ luống tuổi, già cỗi và nghèo nàn nghe thấy. Tình thương nảy sinh, bà nhận nuôi đứa bé và đưa nó về sống chung tại khu thợ mỏ Kampar – một thị trấn nghèo nàn, nơi mà hầu như những người dân đều là những người không có thu nhập ổn định, chỉ đắp đổi qua ngày. Và Olivia Lum đã được nuôi dưỡng, lớn lên và trải qua tuổi thơ cơ cực tại đây.

Năm Lum lên 4 tuổi, người phụ nữ cưu mang cô ngày xưa – người mà cô gọi là “bà nội” quyết định bán căn nhà đang ở, đổi lấy ít bạc và dắt díu nhau đến sống tạm bợ trong một căn lán gỗ tồi tàn. Một căn lán không bao giờ có đủ nước để sinh hoạt nhưng nước mưa thì rất nhiều. Mỗi lần trời mưa, nước trút xuống cứ như đổ vào “nhà không mái”, hai bà cháu phải lót gạch để đi và khổ sở tìm cách che chắn để sống.

Một phụ nữ già 67 tuổi và một bé gái 4 tuổi cứ thế sống nương nhờ vào nhau. Cái đói cứ vây lấy họ và nước sạch cho sinh hoạt hằng ngày hầu như không có, ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới ấy, Olivia Lum đã phải gạt nước mắt bán tất cả đồ chơi của mình có cho lũ bạn hàng xóm để đổi lấy cái ăn cho cả hai bà cháu. Người bà ấy rất đau lòng và cảm thấy thất vọng, cũng như suy sụp nhiều khi biết việc làm này của Lum vì bà cho rằng mình đã làm khổ cháu mình. Để động viên và an ủi người bà đáng kính của mình, cô bé Lum đã dõng dạc hứa: “Sau này, cháu sẽ kiếm thật nhiều tiền, mua cho bà một căn nhà mới, để bà hưởng một cuộc sống sung sướng”. Khi nói ra điều này, Lum vẫn chưa có câu trả lời cho câu hỏi tại sao cô và mọi người luôn sống trong sự lo âu thiếu nước sinh hoạt khi bên cạnh luôn có một lượng nước mưa khổng lồ lúc nào cũng sẵn sàng nuốt gọn tất cả, nhưng khát vọng làm giàu luôn nung nấu trong cô.

Cái khốn khó của ngày ấy không làm Lum sụp đổ, mà trái lại còn nuôi dưỡng trong cô một ý chí, một khát vọng vươn lên mãnh liệt như những đợt cường triều. Khi đến tuổi vào đại học, Lum một mình đến Singapore làm đủ nghề để kiếm sống và trang trải chuyện học hành. Tốt nghiệp cử nhân hoá chất, Lum quyết định ở lại Singapore tìm kiếm cơ hội cho mình. Cô xin vào làm việc tại Công ty Dược phẩm Glaxo Smith Kline, tại đây Lum đã có câu trả lời cho câu hỏi của tuổi thơ, đồng thời Lum nhận ra rằng mình có thể làm giàu nếu biết cách ‘biến” nguồn nước trong tự nhiên - vốn dư thừa thành nước sinh hoạt. Ý thức được điều đó, Lum tìm hiểu, nắm bắt phương thức quản lý, sản xuất của Glaxo Smith Kline cho những dự định trong tương lai.

Sau 3 năm rưỡi làm việc cộng thêm những kinh nghiệm và kiến thức đã học ở đại học, năm 1989, Lum quyết định bán nhà và xe hơi để đặt cược vào canh bạc của tham vọng làm giàu. Với vốn liếng gồm 12.000 USD và lòng quyết tâm cũng như đam mê của mình, Lum thành lập công ty Hyflux với 2 nhân viên.

Công ty Hyflux nhận bán và phân phối thiết bị xử lý nước cho các công ty lớn. Là công ty nhỏ nhưng biết giữ chữ tín, các khách hàng lớn và các công ty cung cấp thiết bị luôn tin tưởng Hyflux. 3 năm sau, Lum bán ra thị trường các thiết bị lọc và xử lý nước do mình sản xuất. Sau những thành công ban đầu, Lum tiếp tục dấn thân vào “thế giới nước” bằng việc tập trung nghiên cứu màng lọc xử lý nước thải dù khi đó công nghệ này đã trở nên phổ biến. “Có nghiên cứu, có tìm tòi và phát chế tôi mới có thể tồn tại và phát triển trong thế giới nước” là nhận định của Lum, khi mà ngay tại đảo quốc sư tử này vốn đã tồn tại hơn nơi Hyflux đang định hình đã có hơn 20 doanh nghịêp hoạt động trong lĩnh vực xử lý nước.


“Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng”

Không thể lấy trứng chọi đá, không thể một mình đấu với 20 công ty lớn ở một thị trường nhỏ bé. Là một người thông thạo tiếng Hoa, Lum khẳng định thị trường Trung Quốc là nơi mình có thể tung hoành, nên sớm nhảy vào thị trường này. Trước Hyflux đã có nhiều công ty trong và ngoài nước tham gia vào thị trừơng béo bở của ngành xử lý nước ở đất nước có đông dân này. Với tiến bộ vượt bậc trong hệ thống sử dụng màng lọc tiên tiến để loại trừ các tạp chất trong nước do Lum chế tạo, Hyflux đã tạo nên tiếng vang lớn và nhanh chóng có chỗ đứng trong dòng sản phẩm cùng ngành. Hiện nay, hệ thống xử lý nước của Hyflux có mặt ở 20 thành phố lớn của Trung Quốc, trong đó có thủ đô Bắc Kinh, trung tâm kinh tế Thượng Hải. Hyflux cũng đang có kế hoạch tiến hành đầu tư, xây dựng nhà máy xử lý nước thải thứ 5. Có thể nói trong tổng doanh thu hàng năm của Hyflux, Trung Quốc là thị trường chiếm đến 44%.

Không dừng ở đất nước đầy tiềm năng này, cánh tay của Hyflux bắt đầu vươn tới các nước Tây Nam A khô cằn nhưng giàu có. Năm 2004, Hyflux trúng thầu hợp đồng trị giá 400 triệu USD để xây dựng hệ thống xử lý nước cho đảo nhân tạo lớn nhất thế giới mang tên Palm and the World tại các tiểu vương quốc ÁRập thống nhất. Thừa thắng xông lên, năm 2005, Lum thành lập một văn phòng với 5 chuyên gia tại thành phố Chennai của Ấn Độ để tìm kiếm cơ hội, chỉ cần quốc gia này bật đèn xanh, Lum sẽ nhanh chóng tổng tấn công vào thị trường xử lý nước thải. Nhận xét về thành công của mình, Lum nói “Tôi chẳng có kế hoạch kinh doanh gì cả, nhưng tôi biết rằng nước là một ngành kinh doanh đầy hứa hẹn. Và tôi tiếc rằng bà đã không còn sống để thấy tôi thành đạt”.


Cuộc chiến với nước

Khi tổ chức Conserve- tổ chức phi chính phủ về môi trường thành công trong dự án tái chế những túi ni- lông lẫn trong 600 tấn rác mà 14 triệu người dân New Delhi(An Độ) thải ra mỗi ngày thành đồ trang sức và hàng gia dụng được các công ty lớn trên thế giới đánh giá cao về hiệu ích và lợi nhuận, cùng lời nói của Anita Ahuja:” Tái chế là giải pháp duy nhất để giải quyết vấn đề xử lý rác thải”. Lum nghĩ ngay đến hiện trạng của nước. Không thể cấm người ta sử dụng nước, nhưng trong tình trạng nóng lên của địa cầu, tình trạng ô nhiễm nặng nề ở các dòng sông, khan hiếm nước là điều không thể tránh. Tái chế nước bị ô nhiễm, nước thải sinh hoạt thành nước sạch là giải pháp duy nhất. Nghĩ như thế, Lum lại lao vào cuộc chiến mới với nước.

Hyflux trở thành doanh nghiệp đầu tiên cung cấp công nghệ lọc nước biển và cống rãnh với quy mô thương mại. Năm 2005, với nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn nước nhập khẩu từ Malaysia và tận dùng nguồn nước dồi dào từ các đại dương xung quanh, Singapore đưa ra dự án lọc nước biển thành nước ngọt cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của người dân. Thương gia 42 tuổi, gốc Malaysia, Olivia Lum chấp nhận đi tiên phong và tiến hành khởi công xây dựng nhà máy tinh lọc nước biển đầu tiên ở Singapore. Đồng thời, Hyflux cũng tham gia đấu thầu để giành quyền xây dựng, quản lý nhà máy xử lý nước thứ 5 của Trung Quốc- nhà máy sản xuất nước uống bằng nguồn nước thải từ cống rãnh. Từ những bước đi mang tính dột phá đó, Hyflux, cái tên xuất phát từ một thuật ngữ chuyên ngành, nhanh chóng trở thành công ty phát triển mạnh nhất khu vực Đông Nam A. Trong 8 năm qua, doanh thu của công ty tăng đều đặn trên 55%. Năm 2005, doanh thu của Hyflux nhảy vọt lên con số 180 triệu USD. Từ 12.000USD ban đầu, Hyflux đã trở thành đại công ty với trị giá trên 650 triệu USD và Lum đang có tham vọng trong vòng 5 năm tới sẽ nâng trị giá của Hyflux lên 3 tỷ USD. Đồng thời đưa Lum từ một coal bé mồ côi trở thành một trong 40 người giàu nhất đông nam á, cũng là người trẻ tuổi nhất.

“Nước là bát cơm của tôi, mà tôi thì luôn luôn đói” Lum nói. Hyflux sau khi đã chiếm một thị phần ổn định tại Singapore và Trung Quốc, dự định sẽ bành trướng mạng lưới phân phối ra châu Á và Trung Đông để tiếp thị cho sản phẩm mới nhất có tên là Dragonfly- thiết bị điện biến hơi ẩm thành nước uống nhờ hệ thống màng và đèn cực tím bên trong để tinh lọc nước, thiết bị hợp tác với một tập đoàn Mỹ. Máy- biến không- khí- thành- nước này chỉ có giá hơn 1.000USD đặc biệt thích hợp với những quốc gia có độ ẩm cao, đồng thời thiết bị này được dự báo sẽ là đối thủ cạnh tranh nguy hiểm với các sản phẩm nước uống đóng chai. Không dừng ở đó, Lum đang theo đuổi dự án thành lập các nhà máy chi nhánh xử lý nước thải rộng khắp Đông Nam A và châu Á. Theo các chuyên gia, thực trạng sông ngòi và các nguồn nước khác ngày càng trở nên ô nhiễm đã làm tăng nhu cầu xử lý nước thô cho mục đích sinh hoạt và công nghiệp bằng nhiều phương pháp tiên tiến, vì thế tiềm năng phát triển của những công ty xử lý nước như Hyflux ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương là rất lớn.

Khác với nhận định của giới truyền thông thế giới “Một doanh nghiệp của Singapore đang ăn nên làm ra nhờ sản xuất nước sạch từ những nguồn không chính thống. Ngành kinh doanh này có thể làm nguôi cơn khát nước sinh hoạt ở một số nước châu Á”. Ngân Hàng Phát Triển Châu A cho biết, hiện nay có 830 triệu người sống ở các nước đang phát triển đang không có nước uống an toàn và hơn 2 tỷ người thiếu các tiện nghi vệ sinh. Với công nghệ lọc nước uống từ những nguồn không sạch này, Lum đã có cống hiến rất lớn cho ngành y tế thế giới”.

Dương Thuận – Thu Hằng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright 2011 Taynguyennews.net. Designed by Cute Templates Blogger.
Thanks to: Link 1, Link 2, Link 3.