Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Con đường của một cậu bé tỉnh lẻ nghèo khó đến CEO của Goldman Sachs

0

(thongtin247) -
Con đường của một cậu bé tỉnh lẻ nghèo khó đến CEO của Goldman Sachs, định chế tài chính hàng đầu thế giới, không hề trải hoa hồng.

Bronx. Brooklyn. Harvard. Hollywood. Từ một cậu bé bán đậu phộng tại sân vận động Yankee cho đến việc thế chỗ 2 người thừa kế tại Goldman Sachs để trở thành CEO, phải chăng Lloyd Blankfein đang sống trong Giấc mơ Mỹ?

Trong trích đoạn của cuộc sách “Tiền bạc và Quyền lực: Goldman Sachs đã thống trị thế giới như thế nào?”, tác giả William D. Cohan đã kể lại câu chuyện của CEO Lloyd Blankfein từ khi còn tay trắng và đưa ra lý do tại sao Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ không muốn ai khác ngoài Lloyd Blankfein đảm nhiệm vị trí CEO của Goldman Sachs.

Vươn lên trong nghèo khó

Con đường đi lên đỉnh cao ngành tài chính của Lloyd Blankfein cũng khó khăn, vất vả như người tiềm nhiệm huyền thoại Sidney Weinberg, người sinh ra trong một gia đình nấu rượu lậu có đến 7 đứa con và bắt đầu công việc tại Goldman Sachs với vị trí một nhân viên dọn dẹp.

Năm 3 tuổi, Blankfein cùng gia đình chuyển từ South Bronx nơi ông sinh ra cho đến địa chỉ 295 Cozine Avenue tại Brooklyn để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn.

Gia đình của ông sống trong khu Linden Houses, khu bao gồm 19 tòa nhà được xây xong năm 1957. Khi đó khu có tất cả khoảng 1.590 căn hộ. Sau khi mất việc tại một tiệm bánh ngọt, cha của Blankfein, ông Seymour đã nhận làm việc phân loại thư buổi đêm tại bưu điện. Blankfein kể lại: “Trong khu vực của chúng tôi lúc đó, công việc như vậy đã quá tốt rồi. Làm ca đêm lương cao hơn 10% so với ca ban ngày. Trong suốt những năm cuối đời của bố tôi, tôi đã nghĩ rằng ông đang làm một công việc mà cái máy có thể làm tốt và hiệu quả hơn.”

Mẹ của Blankfein làm lễ tân tại một công ty kinh doanh chuông chống trộm, một trong số ít lĩnh vực kinh doanh phát triển tốt tại khu vực của ông lúc bấy giờ. Blankfein ngủ chung giường với bà nội. Chị gái đã ly hôn của ông và con trai ngủ trong phòng bên cạnh.

Richard Kalb, người đã lớn lên cùng với Blankfein và cho đến nay vẫn làm bạn với ông, cho biết bố của ông cũng làm việc tại bưu điện. Kalb hồi tưởng: “Thế nhưng Lloyd thường nói với tôi rằng bố tôi là quản lý còn bố anh ấy chỉ là nhân viên.” Kalb và Blankfein cùng đi học tại trường công lập tại địa phương. Họ cùng học với nhau đến hết phổ thông và được bỏ qua lớp 8.

Tại trường trung học, Blankfein luôn là một học sinh xuất sắc. Các bạn cùng trường đều bảo ông có tiềm năng thành công. Cậu học sinh rất thông minh và lập kế hoạch rất tốt.

Để kiếm chút tiền tiêu trong khi học tại trường trung học Thomas Jefferson ở Brooklyn, Blankfein đi làm bảo vệ và nhờ thế có thân hình gọn gàng hơn. Trước đó, chàng trai trẻ thường xuyên trong tình trạng thừa cân. Anh bán xúc xích và soda tại sân vận động Yankee. Blankfein thường rủ Kalb đến làm cùng với mình nhưng Kalb từ chối. Kalb nói: “Và nay anh ấy làm CEO của Goldman Sachs còn tôi làm cho Cục An ninh Nội địa Mỹ.”

Thập niên 1970, khi Kalb và Blankfein cùng học trung học, tình hình kinh tế khu vực nơi họ sống đi xuống trầm trọng. Các băng đảng thường nắm kiểm soát trường học. Blankfein đến trường bằng xe bus vào buổi sáng nhưng nếu khi đến trường thấy trường đang có đám hỗn loạn, Blankfein sẽ tiếp tục ngồi trên xe và quay ngược về nhà.

Blankfein thích nghi rất nhanh chóng với môi trường xung quanh và học cách cẩn trọng nhưng không để bị cô lập. Blankfein nói: “Ngay cả trong một khu ổ chuột cũng có rất nhiều trẻ con và việc làm sao để được chọn cũng là một vấn đề. Khi chơi bóng, cuối cùng thường có đến 16 cầu thủ mỗi bên và phải cạnh tranh để giành bóng với chúng.” Blankfein là một sinh viên thông mình và rất được lòng giáo viên. Kalb cho biết: “Blankfein rất thân thiện và thông minh. Vì thế anh ta có thể giao tiếp được với giáo viên tốt hơn so với phần đông chúng tôi.”

Về phần mình, Blankfein cho biết ông học giỏi ở trường phổ thông không phải bởi tài năng gì xuất chúng mà bởi ông muốn thành công: “Thật dễ dàng để làm bản thân trở nên khác biệt nhưng để có động lực muốn làm việc đó còn khó khăn hơn.”

Học sinh trường địa phương “lạc” trong Harvard danh tiếng

Blankfein đã có thể tốt nghiệp trung học ở tuổi 15 thế nhưng ông đã ở lại trường thêm một năm nữa. Blankfein từng là một trong những học sinh xuất sắc nhất trường của ông khóa 1971.

Ông Robert Steel, một trong những đối tác cũ của Blankfein tại Goldman nhớ lại những gì Blankfein kể với ông về Jefferson High: “Bạn phải trở thành một vận động viên xuất sắc hay hài hước và biết làm người khác vui. Tôi chọn cách thứ 2.”

Trường Harvard về tuyển sinh viên tại trường trung học Thomas Jefferson High School, đại diện trường đã chú ý đến Blankfein và tạo mọi điều kiện để Blankfein theo học Harvard.

Tại Harvard, ông thấy mình lạc trong thế giới của những sinh viên giàu có, có thế lực, nhiều người trong số học đã biết cuối cùng mình sẽ thuộc về tầng lớp nào và làm sao để tạo dựng được những mối quan hệ kéo dài suốt cả cuộc đời.

Blankfein không thuộc bất kỳ nhóm nào ở trên. Ông vào Harvard bằng học bổng, làm việc trong tiệm cà phê của trường và bị nhiều sinh viên trong trường coi thường. Ông kể: “Tôi vẫn là một kẻ tỉnh lẻ đến từ Brooklyn.”

Khi ông đọc TheCatcher in the Rye, ông thậm chí không nhận ra Holden Caulfield đang học trung học bởi trong truyện thường đề cập đến một từ viết tắt “prep”. Ông đã nghĩ khi đó Holden Caulfield đang trong khóa học dự bị đại học.

Blankfein còn rất trẻ và ông biết điều đó. Ông chơi với một nhóm bạn có hoàn cảnh gần tương đồng. (Thậm chí đến nay, ông vẫn thân nhất với nhóm bạn từ hồi trẻ). Ông không buồn quan tâm đến nhóm ồn ào xung quanh ông. Ông nói: “Tôi không việc gì phải đề phòng khi tôi làm gì. Tôi thường thấy rằng chính nhóm sinh viên giàu mới phải xem lại mình.”

David Drizzle, con trai của một công nhân sản xuất gạch tại Atlanta, người ở cùng phòng với Blankfein tại trường Harvard hay là trưởng tư vấn tại Cơ quan hàng không liên bang Mỹ chia sẻ: “Chúng tôi đã hoàn toàn không được chuẩn bị trước cho cái thế giới mà chúng tôi gia nhập. Vấn đề không phải là tiền bởi ở thời điểm đó của xã hội, người ta rất coi thường tính phô trương. Khi đến đây, mọi thứ xung quanh quá trần tục. Chúng tôi lạc lõng và có lẽ chính điều đó kéo chúng tôi đến với nhau.”

Drizzle nhớ lại những ngày học tại Harvard, khi đó Blankfein thường chẳng mấy khi quan tâm đến bài tập của trường. Khi đó ông và Blankfein thường xem phim và ăn uống suốt đêm này sang đêm khác trước khi ngó đến sách.

Drizzle kể: “Khi kỳ thi đến gần, cảm giác sợ hãi bao trùm tâm lý chúng tôi và chúng tôi học ngày học đêm trong suốt vài ngày, thề rằng kỳ sau sẽ chăm chỉ học sớm hơn nhưng rồi mọi chuyện vẫn thế. Sinh viên cùng lớp rất nhớ về khướu hài hước và trí nhớ cực tốt của Blankfein. Ông thường nhìn ra nhiều khía cạnh hài hước, mỉa mai của câu chuyện mà tôi nghĩ không ai làm được như vậy.” Blankfein hát hay và hát nhiều bài hát, từ những bài vớ vẩn cho đến bài nổi tiếng.

Blankfein nhớ khi ở trường trung học, bạn cùng trường thường hay gọi ông là “luật sư bang Philadelphia và biệt danh đó luôn ám ảnh ông. Bỗng nhiên ông nghĩ nhiều đến việc mình sẽ làm luật sư. Ông nộp đơn học trường luật Harvard và được chấp thuận.Tại trường luật Harvard, ông đã học chăm chỉ hơn nhưng chẳng phải để giành được danh hiệu nào.

Luật sư Lloyd Blankfein nổi tiếng

Năm 1978, Blankfein tốt nghiệp trường luật Harvard và trở thành luật sư tại công ty luật Donovan, Leisure một công ty luật nhỏ được sáng lập năm 1929. Trong khoảng thời gian 4 năm làm việc tại đây, ông đại diện cho ngành phim ảnh trong vụ rắc rối về thuế với Cơ quan thuế vụ Mỹ (IRS).

Ông đã tốn khá nhiều công đi lại giữa Los Angeles và New York. Tuy nhiên ngay cả khi làm việc vất vả như vậy, ông cũng không thực sự cống hiến cho ngành luật.

Năm 1980, trong buổi họp mặt sinh viên Harvard, trong phần thời gian rỗi, ông viết: “Làm luật sư thuế, nghề duy nhất của người đàn ông ưa hành động.” Năm 2000, ông viết về công việc tại Donovan, Leisure: “Yêu cầu các tập đoàn lớn đóng đủ thuế.”

Ông cũng có thêm một số tật xấu trong khoảng thời gian này. Ông từng hút 3 bao thuốc/ngày. Cha mẹ của ông hút thuốc và ông bắt đầu hút từ thời niên thiếu. Thế nhưng đến khi học trường luật, ông mất kiểm soát thói quen của mình. Cân nặng tăng vùn vụt, tóc bạc đi nhiều. Ông cho biết: “Đã có ngày tôi nhìn vào gương và thấy mình giống ông nội.”

Ông thích cả đánh bạc tại Las Vegas. Khi làm luật sư ở Hollywood, ông và một đồng nghiệp thường nhảy xe đi vào tối thứ Sáu và lái thẳng đến bãi biển, khu núi non hay Sin City để chơi bài hay xúc xắc trong các ngày cuối tuần.

Mỗi lần ra ngoài đánh bạc như vậy, họ để lại thông báo cho ông chủ: “Nếu thứ Hai chúng tôi không đi làm, chúng tôi hẳn đã thắng bạc.”

Từ ngành luật bước sang thế giới tài chính

Năm 1981, ông Blankfein đã nắm vị trí cao cấp tại Donovan nhưng ông không còn ham thích gì công việc luật nữa. Ông tìm cơ hội chuyển sang làm việc tại ngân hàng đầu tư, cái mà ông coi như hấp dẫn hơn luật.

Ông nộp đơn xin việc tại Morgan Stanley, Dean Witter, và Goldman Sachs và tất nhiên chẳng nhận được lời mời nào. Ông nói: “Nó cũng bình thường thôi. Tôi là luật sư và không có kinh nghiệm tài chính. Tôi chỉ giải quyết vấn đề thuế trên cấp độ doanh nghiệp lớn. Sau đó, một chuyên gia săn đầu người gọi ông đến và hỏi ông có thích làm kinh doanh hàng hóa tại công ty con J. Aron & Company mà Goldman Sachs đã mua lại vào năm 1981.

Ông Blankfein cho biết: “Tôi thậm chí chẳng biết nó là cái quái gì. Tại sao họ tuyển tôi nhỉ?” Vợ ông khi biết quyết định chuyển việc của ông đã khóc rất nhiều bởi lo sợ cuộc sống ổn định mà họ đang có sẽ thay đổi. Cuối năm 1982, ông đến làm nhân viên kinh doanh hàng hóa tại J.Aaron.

Ở thời điểm đó, J. Aron rất bị “ghẻ lạnh” tại Goldman Sachs. J. Aron đã kiếm được nhiều tiền, nhưng trong năm đầu tiên khi thuộc về Goldman Sachs, công ty thua lỗ. Nhân viên J. Aron thậm chí phải đi riêng thang máy với nhân viên Goldman Sachs tại tòa nhà trụ sở của ngân hàng này. Từ một luật sư uy tín với nhân viên thư ký lúc nào cũng kè kè bên cạnh chuyển sang làm nhân viên cấp thấp, ông không khỏi choáng váng.

Trong vai trò nhân viên kinh doanh, Lloyd Blankfein góp phần không nhỏ vào thành công của J. Aron. Ông thực hiện thành công giao dịch 100 triệu USD, giao dịch lớn nhất cùng loại mà Goldman từng thực hiện, cho một khách hàng người đạo Hồi. Ông luôn thuộc nằm lòng quan điểm đặt quyền lợi khách hàng lên trên quyền lợi của Goldman Sachs. Tuy nhiên, con đường trở thành một trong những CEO quyền lực nhất trung tâm tài chính lớn nhất thế giới không phải toàn “hoa hồng”…


Read more

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Những CEO 'khét tiếng' nhất châu Á

0

(thongtin247) - Danh sách 25 doanh nhân quyền lực nhất châu Á của tạp chí Fortune cho thấy sự dịch chuyển sức mạnh từ Nhật Bản sang Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác.

Bảng xếp hạng 500 tập đoàn lớn nhất thế giới lần đầu tiên của Fortune năm 1995 chủ yếu là các công ty Mỹ và Nhật Bản, trong khi đó các doanh nhân hàng đầu của châu Á chủ yếu là các CEO đến từ Sony, Mitsubishi và Toyota. Giờ đây, mặc dù đứng đầu danh sách vẫn là doanh nhân Nhật Bản, ông Akio Toyoda, giám đốc điều hành tập đoàn xe hơi Toyota, tuy nhiên, đó lại là gương mặt người Nhật duy nhất trong top 10, trong khi có tới 5 doanh nhân Trung Quốc, hai doanh nhân Ấn Độ và hai doanh nhân Hàn Quốc.

Bảng xếp hạng này được Fortune đưa ra trên cơ sở doanh thu, lợi nhuận và mức độ tăng trưởng của các doanh nghiệp mạnh nhất ở châu Á và đánh giá vai trò của các giám đốc điều hành những doanh nghiệp này trong sự thành công của hãng.

Fortune cũng nhấn mạnh tới yếu tố toàn cầu hóa, vì thế, doanh nhân người Ấn Độ, Ratan Tata, người đã đưa công ty kinh doanh sắt thép của gia đình thành một tập đoàn đa quốc gia với nhân viên ở 80 quốc gia, xứng đáng được xếp thứ hai trong danh sách.

Trong khi đó, lãnh đạo các công ty ở Trung Quốc, như ông Ren Zhengfei của tập đoàn Huawei và Terry Gou của Forconn từ lâu đã nổi tiếng thế giới. Trong bảng xếp hạng này, ông Ren Zhengfei và Terry Gou được xếp hạng 5 và 6.

Fortune cũng đánh giá, các doanh nghiệp lớn của châu Á thường có mối quan hệ thân tình với chính phủ; các lãnh đạo của Tata, Toyoda và Samsung đều là con cháu của những người sáng lập công ty và bộ phận quản lý đa số là nam giới. Tuy nhiên, xu thế này có thể thay đổi trong thời gian tới. Chanda Kochhar, xếp thứ 17 trong danh sách trên, thành đạt từ một thực tập viên rồi lên vị trí CEO của ngân hàng ICICI, đã trở thành người phụ nữ đầu tiên điều hành ngân hàng tư nhân lớn nhất Ấn Độ.

1. Akio Toyoda

Akio Toyoda
Công ty: Toyota Motor
Quốc gia: Nhật Bản
Chức vụ: CEO
Tuổi: 55

Ông Toyoda nắm quyền tối cao tại công ty lớn nhất châu Á, vì vậy ông được xem là doanh nhân có quyền lực nhất. Ông đảm nhiệm cương vị Giám đốc điều hành của Toyota được hai năm và đã thể hiện được quyền lực của mình. Ông đã vượt qua được vụ scandal thu hồi hàng triệu xe Toyota năm ngoái, bất chấp tin đồn rằng ông sẽ phải từ chức. Ông Akio cũng rất kiên trì trong việc đầu tư phát triển vào các thị trường mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ, hiện chiếm 40% trong tổng doanh thu 223 tỷ USD hàng năm của Toyota.

2. Ratan Tata
Ratan Tata
Công ty: Tata Sons
Quốc gia: Ấn Độ
Chức vụ: Chủ tịch
Tuổi: 73

Ông Ratan Tata được xem là người mang văn hóa cà phê tới Ấn Độ, quốc gia vốn ưa thích trà. Lĩnh vực kinh doanh của tập đoàn Tata được mở rộng từ ôtô tới thép, thậm chí là viễn thông. Gần đây, Tata đã ký một thỏa thuận với Starbucks về việc đưa dây chuyền cà phê từ Seattle tới Ấn Độ. Đây là động thái mới nhất của Tata trong loạt kế hoạch liên kết nhằm đưa hãng từ một doanh nghiệp chủ yếu phục vụ nhu cầu nội địa trở thành một công ty đa quốc gia trị giá 67 tỷ USD.

3. Mukesh D. Ambani

Mukesh D.Ambani

Công ty: Reliance Industries
Quốc gia: Ấn Độ
Chức vụ: Chủ tịch kiêm CEO
Tuổi: 53

Ông chủ của tập đoàn Reliance Industries được đánh giá là người có uy tín trong kinh doanh và trên thực tế ông đã thu mua nhiều tài sản trong các lĩnh vực viễn thông, hóa dầu và năng lượng, một phần trong chiến lược trở thành tập đoàn đa lĩnh vực có giá trị vốn hóa thị trường 45 tỷ USD. Ambani hiện sở hữu khối tài sản trị giá 27 tỷ USD và gần đây, gia đình ông đã chuyển vào sống trong biệt thự trị giá 1 tỷ USD đầu tiên trên thế giới. Sự giàu có của Ambani khiến ông trở thành tâm điểm trên báo chí Ấn Độ nhưng năng lực kinh doanh của ông lại được thừa nhận nhiều ở nước ngoài. Ngân hàng Mỹ (Bank of America) tháng 3 vừa qua đã vinh danh Ambani là giám đốc đầu tiên trong ban điều hành không phải là người Mỹ.

4. Kun-Hee Lee

Kun-Hee Lee
Công ty: Samsung
Quốc gia: Hàn Quốc
Chức vụ: Chủ tịch kiêm CEO
Tuổi: 69

Chủ tịch Kun-Hee Lee đã đưa hãng điện tử Samsung trở thành một tập đoàn hàng đầu thế giới về điện thoại di động, ti vi và vi xử lý máy tính. Hiện hãng điện tử trị giá 137 tỷ USD này thường được so sánh với tập đoàn máy tính HP của Mỹ. Nhưng ở nhiều góc độ, Samsung có thể coi là một Apple của Hàn Quốc, nổi tiếng về thiết kế và sáng tạo cũng như kết quả tài chính với lợi nhuận trong năm 2010 tăng 65% lên mức 14,3 tỷ USD.

5. Ren Zhengfei
Ren Zhengfei

Công ty: Huawei Technologies
Quốc gia: Trung Quốc
Chức vụ: CEO
Tuổi: 67

Không mấy người biết về nhân vật từng là cựu quan chức quân đội này. Tuy nhiên, Huawei hiện là hãng sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất ở Trung Quốc. Việc thiếu thông tin về Ren Zhengfei không cản trở ông xây dựng một đế chế toàn cầu hiện đang đóng một vai trò quan trọng trong mạng dưới di động và Internet trên thế giới. Chỉ riêng doanh thu năm ngoái của Huawei Technologies đã đạt 28 tỷ USD. 2/3 lượng khách hàng của Huawei nằm ngoài nước, chủ yếu là Anh.

6. Terry Gou

Terry Gou

Công ty: Foxconn Technology
Quốc gia: Đài Loan, Trung Quốc
Chức vụ: Chủ tịch kiêm CEO
Tuổi: 60

Tập đoàn Foxconn của Gou là một trong những nhà sản xuất điện tử lớn nhất thế giới, nơi gia công các thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn. Các khách hàng của Foxconn bao gồm cả Apple, HP, Dell, Sony và nhiều doanh nghiệp khác. Năm ngoái, Foxconn bị chỉ trích mạnh về những vụ tự sát của công nhân ở các nhà máy của hãng tại Trung Quốc, Gou đã khôn khéo xử lý, nâng lương và chuyển dịch công nhân về gần gia đình họ. Chính sách này khiến các khách hàng của Foxconn tương đối hài lòng. Về doanh thu, chỉ riêng của công ty Hon Hai đã đạt 64,1% và con số này vẫn tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu về thiết bị của Apple ngày càng lớn, trong khi vai trò của Foxconn là không thể thay thế.

7. Gao Xiquing

Gao Xiquing.

Công ty: China Investment Corp
Quốc gia: Trung Quốc
Chức vụ: Chủ tịch kiêm giám đốc đầu tư
Tuổi: 57

Gao hiện là nhà quản lý tập đoàn đầu tư nhà nước Trung Quốc. Ông quản lý 332 tỷ USD tài sản của CIC. Được thành lập từ năm 2007, CIC có mục tiêu kiếm được lợi nhuận cao cho một phần tiền trong dự trữ ngoại hối khổng lồ của Trung Quốc. Năm 2010, CIC chi 1,58 tỷ USD cho 15% lợi nhuận của tập đoàn AES Mỹ. Năm nay, CIC đã đặt trụ sở đại diện đầu tiên ở nước ngoài và Toronto là địa điểm được chọn với mục tiêu đầu tư vào nguồn lực và cơ sở hạ tầng ở Canada.

Top 10 doanh nhân quyền lực nhất châu Á:

1. Akio Toyoda, Toyota Motor, Nhật Bản
2. Ratan Tata, Tata Sons, Ấn Độ
3. Mukesh D. Ambani, Reliance Industries, Ấn Độ
4. Kun-Hee Lee, Samsung, Hàn Quốc
5. Ren Zhengfei, Huawei Technologies, Trung Quốc
6. Terry Gou, Foxconn Technology, Trung Quốc
7. Gao Xiquing, Tập đoàn đầu tư Trung Quốc
8. Wang Xiaochu, Tập đoàn viễn thông Trung Quốc
9. Jiang Jiemin, Tập đoàn dầu khí PetroChina
10. Mong-Koo Chung, Hyundai Motor, Hàn Quốc


Read more

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

3 triệu đồng... làm nên cơ nghiệp

0
(thongtin247) -

Bắt đầu với 500.000 đồng vốn nhưng với đam mê nghiên cứu, sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo, anh Giang Mãng Phước đã trở thành một trong những nhà sáng chế “có tiếng” tại TPHCM. Từ 3 triệu đồng lợi nhuận thu được từ sáng chế đầu tiên vào năm 2000, anh Phước đã thành lập Công ty Sản xuất trang thiết bị kỹ thuật y tế Phước Vinh, việc “hiện thực hóa” các sáng chế đã mang lại cho công ty doanh thu trên dưới 10 tỷ đồng/năm.

Cáng cứu thương đa năng của anh Giang Mãng Phước chịu được sức nặng của 5 người lớn.

  • Từ đơn hàng... của vợ

Thời điểm cuối những năm 90 trước đây, trang thiết bị y tế ở nước ta rất khan hiếm, hầu như phải nhập khẩu toàn bộ với chi phí đắt đỏ, gây khó khăn cho công tác khám và điều trị bệnh: Từng là thợ cơ khí làm việc tại nhà máy dệt Việt Thắng, có thời gian tìm hiểu, nghiên cứu cấu tạo các thiết bị y tế khi làm nhân viên bán hàng, bảo hành tại Công ty Trang thiết bị y tế TPHCM, từ 1998, anh Giang Mãng Phước bắt đầu lao vào nghiên cứu, tìm hiểu và sáng chế các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ trong ngành y.

Con đường khởi nghiệp của anh cũng thật tình cờ. Năm 1999, vợ anh, bác sĩ Nguyễn Thị Trọng mang về nhà một chiếc nhãn áp kế Maclakov, hỏi anh có làm được không, anh gật đầu và bắt đầu con đường “sáng chế” khoa học của mình.

Được vợ chi 500.000 đồng cho nghiên cứu, với vốn liếng kiến thức về chế tạo và thời gian dài tìm hiểu về trang thiết bị y tế khi làm việc tại Công ty Trang thiết bị y tế TPHCM, chỉ một tháng sau, anh đã chế tạo xong chiếc nhãn áp cầu nhưng bị trả lại do chưa đủ tiêu chuẩn. Anh Phước tiếp tục mày mò nghiên cứu, nhờ các chuyên gia y tế trong lĩnh vực mắt tư vấn để hoàn thiện sản phẩm của mình. Cuối cùng, sau những thử nghiệm nghiêm ngặt, Bệnh viện Mắt TPHCM đã xác nhận nhãn áp kế của anh đạt tiêu chuẩn và đặt hàng.

Với chất lượng tốt, giá chưa bằng 1/10 giá thiết bị ngoại nhập, chiếc nhãn áp kế đã mang lại cho anh 3 triệu đồng lợi nhuận đầu tiên, là động lực giúp anh tiếp tục lao vào sáng chế, thương mại hóa sản phẩm ngay sau đó.

  • Dựng lên cơ nghiệp

Từ 3 triệu đồng ban đầu, anh Giang Mãng Phước mạnh dạn thành lập Công ty Phước Vinh, chuyên sản xuất trang thiết bị y tế vào năm 2000. Ngay trong thời điểm này, HIV-AIDS đang là vấn nạn nhức nhối trong xã hội. Nắm bắt được nhu cầu xã hội, anh Phước lại lao vào nghiên cứu máy hủy kim tiêm, vốn là mối đe dọa lớn đối với bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ và người dân. Cuối năm 2000, máy đốt kim tiêm do anh sáng chế ra đời, có thể đốt kim, xi lanh kim loại thành tro trong tích tắc, an toàn, hiệu quả. Đây lại là sáng chế thành công thứ hai của anh, sản xuất được trên 5.000 chiếc, cung cấp cho rất nhiều bệnh viện, cơ sở y tế tại TPHCM.

Sau nhãn áp kế, máy đốt kim tiêm, anh tiếp tục chế tạo tủ đựng dụng cụ y tế, khử trùng bằng tia cực tím, dụng cụ khám chữa bệnh trong lĩnh vực răng - hàm - mặt, tai - mũi - họng…, đặc biệt là sản phẩm cáng cứu thương đa năng của anh được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích năm 2006, đoạt giải thưởng sáng chế TPHCM 2008, được đánh giá cao tại Chợ công nghệ và thiết bị ASEAN 3+ tại Hà Nội 2009.

Sản phẩm với những ưu điểm đáng kể so với cáng ngoại nhập: có thể gập lại làm 4 để tiết kiệm diện tích; di chuyển linh hoạt nhờ 4 bánh xe; giá chỉ 2 triệu đồng (cáng ngoại nhập khoảng 240 USD); có thể chịu lực khoảng 350kg… Nhờ vậy, đến nay công ty của anh Phước đã sản xuất trên 3.000 cáng cứu thương, cung cấp cho các bệnh viện, cơ sở y tế tại TPHCM.

Từ ngày thành lập doanh nghiệp, suốt 10 năm qua, anh Phước luôn chú trọng tới việc thu hút nhân tài, kêu gọi những công nhân kỹ thuật, kỹ sư trẻ về làm việc, với những chính sách đãi ngộ xứng đáng. Đặc biệt, từ năm 2005, anh Giang Mãng Phước luôn tìm cách mời gọi trí thức Việt kiều về làm việc. Đến nay, người phụ trách kinh doanh của Công ty Phước Vinh là anh Trương Bạch Vũ, thạc sĩ quản trị kinh doanh đã học tập tại Mỹ.

Với anh Giang Mãng Phước, sáng chế là đam mê, niềm tự hào đồng thời cũng là mong mỏi một ngày không xa, người Việt Nam có thể tự sản xuất được máy móc, trang thiết bị trong mọi ngành nghề, thay thế được hàng ngoại nhập. Để làm được điều đó, các ngành chức năng cần đưa ra những quy chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể về các sản phẩm sáng chế; có các chính sách khuyến khích, ưu đãi cụ thể đối với nhà sáng chế, các cơ sở phát triển sáng chế (y tế, công nghiệp, nông nghiệp…) mới có thể đẩy mạnh phong trào nghiên cứu, sáng tạo; từng bước thay thế trang thiết bị nhập khẩu, phát triển khoa học công nghệ Việt Nam.

theo saigongiaiphong


Read more

Thứ Năm, 17 tháng 2, 2011

Đoàn Nguyên Đức, người giàu nhất Việt Nam

0

(thongtin247) -

Ông Đoàn Nguyên Đức sinh 1962, quê quán tại xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là người Việt nổi tiếng như là một "ông bầu" trong làng bóng đá và là một doanh nhân thành đạt qua thương hiệu nổi tiếng Hoàng Anh - Gia Lai.

Con đường trở thành “đại gia” Việt

40 năm trước cậu bé Đoàn Nguyên Đức hàng ngày chăn trâu trên cánh đồng bên cạnh sân bay Phù Cát, tỉnh Bình Định quê hương, ước mơ một ngày nào đó sẽ được cưỡi và tậu cho mình một máy bay riêng. Ước mơ tưởng như viển vông đó nay đã thành hiện thực.

Ở phố núi, chẳng ai gọi ông Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Group) bằng cái tên cúng cơm Đoàn Nguyên Đức, mà là Ba Đức vì cái tên này đã trở nên gần gũi, thân quen với mọi người.

Từ năm 2001 đến nay, cái tên Ba Đức càng nổi như cồn sau những sự kiện làm nên các “ tít” lớn trên hầu hết các báo Việt Nam và cả trên thế giới như: việc ông mua chân sút số một Đông Nam Á Kiatisak và trả lương đến 15.000 USD một tháng vào năm 2002; hợp tác với CLB bóng đá nổi tiếng của Anh Arsernal để mở Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG vào năm 2007...

Đầu năm 2008 ông còn định mua 20% cổ phần của CLB Arsenal. Và gần đây nhất là ông đã tậu cho mình một chiếc máy bay riêng (Beechcraft King Air 350, trị giá 7,5 triệu USD) như điều mà ông từng mơ ước 40 năm về trước. Điều đặc biệt là ông tậu chiếc máy bay này từ tiền túi cá nhân để phục vụ công việc chung của Tập đoàn.

Bước ngoặt

Bước ngoặt để Đoàn Nguyên Đức trở thành thương gia là khi ông 22 tuổi sau 4 lần thi đại học không thành. Bầu Đức kể lại rằng: “Chính vì thi rớt đại học, tôi lại thành đạt như bây giờ. Tôi có đọc cuốn sách viết về 100 tỷ phú thế giới, thấy có ai học đại học được đâu. Ông trùm máy tính của thế giới là Bill Gates giỏi lắm cũng mới học nửa chừng năm thứ hai của Đại học Harvard rồi bỏ học. Riêng tôi lại rất thích câu nói: “Trường đại học của tôi chính là trường đời”.

Khởi đầu sự nghiệp của ông Đức chỉ là việc trực tiếp điều hành một phân xưởng nhỏ, chuyên đóng bàn ghế cho học sinh tại xã. Nhưng kể từ năm 1990 đến nay, doanh nghiệp của ông Đoàn Nguyên Đức đã phất lên như diều gặp gió. Ông Đức trở thành chủ của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai - một tập đoàn tư nhân - hoạt động trong nhiều lĩnh vực, doanh thu kể từ năm 2005 đã vượt quá 1.200 tỷ đồng, các năm sau đều cao hơn năm trước và dự kiến năm nay có thể lên đến 4.000 tỷ đồng.

Các sản phẩm của HAGL Group như đồ gỗ nội - ngoại thất cao cấp; đá granit ốp lát tự nhiên mủ cao su... đã có mặt hầu khắp các thị trường châu Á, châu Âu, châu Mỹ, Australia và New Zealand. Các văn phòng đại diện của HAGL cũng được thiết lập tại nhiều nước nhằm tạo điều kiện cho khách hàng có thể tiếp cận, giao dịch với tập đoàn một cách thuận tiện và nhanh chóng nhất.

Hiện nay, HAGL Group còn mở rộng đầu tư sang lĩnh vực kinh doanh địa ốc, như xây dựng các trung tâm thương mại, căn hộ cao cấp, văn phòng cho thuê, và đã cho ra đời một loạt khách sạn, khu nghỉ mát 4 sao, 5 sao tại TP HCM, Đà Lạt, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Pleiku...

Tính đến thời điểm 31/1/2008 tổng giá trị tài sản ròng của HAGL Group đã đạt 25.576 tỷ đồng, vượt xa so với con số 11.600 tỷ đồng đầu năm 2007. Ông Đức cho hay sở dĩ đạt được con số trên là do HAGL hiện đang sở hữu 27 dự án bất động sản, trong đó có những dự án đã được đầu tư và mua đất từ năm 2000. Do giá thị trường bất động sản, đặc biệt là căn hộ cao cấp tăng cao nên tổng giá trị tài sản ròng của tập đoàn cũng tăng.

Ngoài ra, HAGL còn đang sở hữu hệ thống khách sạn, các resort, 5 nhà máy sản xuất đồ gỗ và chế tác đá granite, trên 20.000 ha cao su tại Gia Lai, Kon Tum và Lào, nhà máy thủy điện 143 MW; 2 mỏ sắt và một mỏ đồng...

Theo kết quả kiểm toán của Earns & Young, năm 2007 vừa qua HAGL đạt 870 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế vượt chỉ tiêu đề ra 270 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế năm 2008 ước đạt 2.500 tỷ đồng.

Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết thêm, trong năm 2008, HAGL Group cam kết sẽ tài trợ cho Lào 100% vốn với giá trị lên đến 19 triệu USD để xây dựng làng vận động viên SEA Games 25, gồm tám khu nhà chức năng với khoảng 42.000 m2 sàn xây dựng, là một khu ở khép kín cho 4.000 vận động viên quốc tế.

Trong tổng vốn 19 triệu USD, 4 triệu USD là tài trợ không hoàn lại, phần còn lại được cho vay thời hạn ba năm không lãi suất. Khoản tiền vay sẽ được Chính phủ Lào hoàn trả bằng gỗ khai thác và các dạng quota khác cho HAGL.

Ngoài ra Chính phủ Lào còn tạo điều kiện cho HAGL thăm dò tiềm năng khai thác khoáng sản ở Nam Lào và cấp cho HAGL 10.000 ha đất trồng cao su, nâng tổng diện tích đất dự án cao su tại tỉnh Attapeu của HAGL lên 15.000 ha, bao gồm cả đất để xây dựng hai nhà máy chế biến mủ cao su với tổng công suất 40.000 tấn một năm.

Theo tính toán trong vòng 5 đến 7 năm tới lợi nhuận của HAGL từ việc đầu tư tại Lào có thể lên đến trên dưới 100 triệu USD một năm nhờ xuất khẩu cao su và các sản phẩm từ cao su và gỗ. Rõ ràng là đồng tiền mà bầu Đức bỏ ra để khuyếch trương thương hiệu và uy tín của Tập đoàn cũng như 15.000 ha trồng cao su trên đất Lào, quả thật là những con gà đẻ trứng vàng.

Người giàu nhất Việt Nam: 12.221 tỉ đồng

Theo thống kê, tổng tài sản của 10 người giàu nhất trên TTCK Việt Nam hiện nay vào khoảng trên 32.026 tỉ đồng, cao hơn nhiều so tổng tài sản của 10 người giàu nhất trên TTCK năm 2007 là 27.488 tỉ đồng. Sự giàu có này gây bất ngờ cho hầu hết những người quan tâm bởi chỉ số VN-Index cuối năm 2007 (927,02 điểm) cao hơn nhiều so với hiện nay (617,38 điểm). Đó là chưa kể đến cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới bắt đầu từ giữa năm 2008 đã khiến hàng loạt tỉ phú trên thế giới nghèo đi.

Người giàu nhất trên TTCK Việt Nam hiện nay vẫn là ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần (CTCP) Hoàng Anh Gia Lai (HAG) với số cổ phiếu (CP) nắm giữ trị giá trên 12.221 tỉ đồng, tăng hơn 6.200 tỉ đồng so với năm 2008. Ông cho biết không bất ngờ khi biết mình vẫn giữ vị trí giàu nhất trên TTCK trong năm nay.

Ông Đức được nhiều người biết đến như là người đang sở hữu máy bay riêng ở VN hiện nay, chiếc Beechcraft King Air 350 mua từ Mỹ hồi tháng 5.2008. Giá trị thực của chiếc máy bay được xác nhận khi tính thuế ở Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất là 5,1 triệu USD, nhưng ông Đức phải chi thêm một số khoản khác, tổng cộng lên khoảng 7 triệu USD do các khoản như đào tạo phi công, thuê dịch vụ, bến bãi...

(Theo Vneconomy)


Read more

Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

TGĐ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất : Có Tâm làm việc gì cũng thành công !

0
(thongtin247) -
“Để có thể cho ra dòng dầu đầu tiên và đưa vào khánh thành Nhà máy đúng hẹn, chúng tôi đã phải trải qua muôn vàn khó khăn, vất vả và đương đầu với những thử thách tưởng chừng không thể vượt qua. Có những lúc phải quyết định một việc lớn, liên quan đến vận mệnh nhà máy, tôi đã phải làm đủ mọi việc, kể cả tìm đến sự phù hộ của… ông Trời”.

Đây là tâm sự rất chân thành và thẳng thắn nhân dịp đầu năm mới Tân Mão của ông Nguyễn Hoài Giang - Tổng Giám đốc Công ty Lọc Hóa Dầu Bình Sơn - người tổng chỉ huy đã xây dựng nên một công trình mang tầm cỡ thế kỷ, đó là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Ông Giang luôn tâm niệm một điều đó là: muốn lãnh đạo và điều hành thành công một dự án lớn cỡ hàng tỷ đô và lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam như nhà máy lọc dầu Dung Quất thì tính quyết đoán, dám nghĩ dám làm và coi quyền lợi của đất nước, của tập thể lên trên quyền lợi của bản thân chính là một trong những yếu tố then chốt dẫn đến sự thành công của dự án.

Trái nghề
Sinh ra đúng vào thời điểm cả nước đồng lòng đứng lên tổng tiến công Mậu Thân năm 1968. Lớn lên, Giang đi học và thi đỗ vào khoa Điện tử - Viễn thông trường Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh. Do học giỏi nên Giang đã được cử đi học chuyên ngành Điện tử - Tự động hóa tại Sophia (Bungari). Sau này về nước và đi làm, trải qua vài vị trí công tác, nhưng rồi cơ duyên đưa đẩy với cái nghề lọc hóa dầu, Giang đã gắn bó với cái Nhà máy Lọc dầu Dung Quất hơn một chục năm nay trên cương vị người chèo lái con thuyền vượt qua cơn bão lớn.

- Học điện tử và tự động hóa, nay ông lại theo nghề lọc dầu, hình như có cái gì đó không thuận?

Đúng vậy, nếu chỉ xét bề ngoài thì việc tôi học và làm công việc hiện nay có cái gì đó không thuận với nhau, nhưng tôi nghĩ mọi cái đều có những nguyên nhân sâu xa của nó. Năm 1994, sau khi đã theo học 6 năm trời bên Bungari trở về nước tôi được cử đến làm việc tại giàn Công nghệ trung tâm mỏ Bạch Hổ tại Liên doanh khai thác dầu khí Vietsovpetro. Hồi đó, đây chính là dự án khai thác dầu khí lớn không chỉ ở Việt Nam mà cả trong khu vực. 5 năm lăn lộn ngoài giàn khoan với biết bao khó khăn vất vả và đầy thử thách không chỉ rèn luyện cho tôi trở nên cững cáp, mạnh mẽ và trưởng thành lên nhiều, mà còn cho tôi rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm để tôi có thể đứng vững và hoàn thành tốt công việc được giao.

- Khi được cử về Nhà máy Lọc dầu Dung Quất giữ vị trí then chốt, có tính chất quyết định vận mệnh của nhà máy, ông có cảm thấy run sợ không?

Thú thực là điều này tôi chưa bao giờ thổ lộ cùng ai, nhưng giờ đây khi mà nhà máy đã đi vào hoạt động ổn định tôi mới dám nói. Tại thời điểm đầu tiên, không chỉ bản thân tôi, mà hầu hết các cộng sự tâm lý đều cũng rất dao động và cảm thấy không chắc chắn về tương lai của dự án, không biết liệu dự án có được thực hiện hay không, và nếu thực hiện thì có thành công không. Tuy chúng tôi có động lực của tuổi trẻ, có ý chí tiến thủ và quyết tâm rất cao nhưng đứng trước một dự án quá mới, quá lớn chúng tôi cũng không tránh khỏi những lúc phân tâm.

Một điều nữa là ngay tại thời điểm mới bắt đầu dự án, những quan điểm ủng hộ cũng nhiều, nhưng ý kiến phản đối cũng không phải là ít. Không những thế, đây còn là những ý kiến khá xác đáng và tại lúc đó tính thuyết phục cũng rất cao như lấy đâu ra nhiều tiền như thế để làm, chúng ta tự làm một mình khi chưa có kinh nghiệm liệu có thành công hay không, vị trí đặt nhà máy tại sao lại ở Dung Quất xa xôi heo hút mà không phải là Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh cho rẻ, cho gần… Lúc đó dù muốn thanh minh, dù muốn chứng tỏ nhưng chúng tôi cũng chẳng có cái gì trong tay để mà nói, tất cả những điều đó đôi khi cũng làm chúng tôi xao lòng. Tuy nhiên với quyết tâm cao của Chính phủ, của Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí, chúng tôi đã âm thầm vượt qua tất cả sức ép và đi tới thành công ngày hôm nay.

Có Tâm thì làm việc gì cũng thành công

Theo ông Giang: tất cả mọi người, trước khi bắt tay vào làm bất cứ một việc gì cũng cần phải có cái Tâm. Và với một việc lớn thì phải có cả 3 yếu tố đó là: quyền lợi đất nước, quyền lợi tập thể và sau cùng mới là quyền lợi bản thân, ba cái đó luôn đi song hành cùng nhau. Tuy nhiên nếu lúc nào cũng gắn quyền lợi bản thân vào mọi quyết định thì chắc chắn việc lớn sẽ khó mà thành công.

- Được biết, làm việc ở Nhà máy lọc dầu Dung Quất ông thường xuyên phải đối đầu với rất nhiều thử thách?

Đúng vậy, Nhà máy lọc dầu Dung Quất là một dự án quá lớn, quá mới và quá phức tạp nên người đứng đầu như tôi luôn phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Để có thể đưa nhà máy vào vận hành và đưa sản phẩm ra thị trường đúng hẹn buộc tôi phải đưa ra nhiều quyết định mang tính then chốt, tại nhiều thời điểm quan trọng. Có những quyết định mà khi áp dụng ở Việt Nam lại chưa từng có tiền lệ, chưa có quy định hay chế tài cụ thể nào để thực hiện nên gặp không ít khó khăn. Với những quyết định ngay lập tức kiểu đó thành công thường luôn song hành với nhiều rủi ro, vì vậy ranh giới giữa thành công và thất bại, ranh giới giữa anh hùng và phạm tội, giữa có công và có tội là vô cùng mong manh. Đôi khi, nếu thành công thì được cho là dũng cảm, dám nghĩ dám làm, quyết đoán, kịp thời, còn thất bại thì bị cho là liều lĩnh bảo thủ và còn là ngu dốt nữa.

Tôi cho rằng nếu ở những thời điểm vô cùng nhạy cảm đó, người ra quyết định mà không có tầm nhìn, bản lĩnh, run sợ hay vì quyền lợi bản thân, sợ trách nhiệm thì chắc chắn sẽ không vượt qua được. Đối với tôi, vào những thời khắc quyết định đó, tôi luôn tâm niệm một điều đó là mình đang làm vì quyền lợi chung nên chắc chắn quyết định của mình là hoàn toàn đúng đắn. Đó cũng chính là động lực mạnh mẽ đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để nhà máy đạt được như ngày hôm nay.

- Theo ông, quyết định được cho là khó khăn nhất trong quá trình 12 năm xây dựng nhà máy mà ông phải vượt qua là gì?

Một trong những quyết định căng thẳng nhất, mấu chốt nhất mà tôi đã phải vượt qua đó là việc ra quyết định cho khởi động phân xưởng chưng cất. Đây chính là công đoạn bắt buộc phải làm để có thể cho ra dòng dầu đầu tiên vào ngày 24/2/2009. Tại thời điểm đó, nhà máy vẫn còn 10.000 vấn đề tồn đọng cần phải khắc phục. Nếu để giải quyết hết các tồn đọng này cần phải có thời gian cả năm trời. Tôi đã cùng với các chuyên gia, nhà thầu ngồi họp và tính toán, đưa ra quyết định sẽ phải khắc phục ngay lập tức 5.000 điểm tồn đọng, 2.000 điểm nếu còn thời gian sẽ tiếp tục làm và số còn lại sẽ được khắc phục sau để chắc chắn cho ra dòng dầu đầu tiên đúng hẹn. Sau khi quyết định, chúng tôi đã lao vào làm việc bất kể ngày đêm với 200% sức lực với mong muốn tột đỉnh là bằng mọi giá phải cho ra dòng dầu đầu tiên đúng như đã cam kết. Năm đó, chúng tôi đã phải làm việc tất cả những ngày Tết, chỉ có 3 giờ đồng hồ để đón giao thừa và chúc Tết với anh em và sau đó lại tiếp tục ra công trường ngay lập tức. Chúng tôi ý thức được rằng mình sẽ không có đường lùi, nếu sai hẹn ngoài sự thiệt hại vô cùng to lớn về vật chất thì cái mà chúng tôi sẽ mất mà không bao giờ có thể lấy lại được đó chính là lòng tin. Và thế là nhờ những quyết định hết sức sáng suốt, dũng cảm cùng lòng tin tuyệt đối mà chúng tôi đã thành công và sau đó là dòng dầu đầu tiên đã ra đời sớm hơn dự định 2 ngày với chất lượng tốt nhất và sự an toàn tuyệt đối.

- Vào thời điểm trước một quyết định mang tính chất then chốt, sau khi đã làm mọi việc cần thiết, ông thường làm gì?

Đôi khi tại một số thời điểm tôi phải quyết định những vấn đề mang tính chất sống còn của nhà máy sau khi đã xin ý kiến lãnh đạo, tham khảo ý kiến của nhà thầu, các chuyên gia, đội ngũ anh em kỹ thuật và cả những người thân cận nhất của mình thì tôi chỉ còn cách là về phòng và… thắp một nén hương cầu mong Trời Phật, những vong linh các liệt sĩ nằm trên mảnh đất này phù hộ cho quyết định của mình thật sáng suốt và mọi việc xuôi chèo mát mái, không gặp trở ngại nào. Việc này tạo cho tôi sự tĩnh tâm, lòng thanh thản và niềm tin mạnh mẽ vì mình vừa làm một việc đúng đắn, một việc vì lợi ích chung.

Lúc đó không phải tôi cầu mong cho tôi, cho quyết định của mình mà chính là cầu mong cho sự tồn tại và phát triển của nhà máy, bởi lúc đó bản thân tôi chỉ là cái gì đó rất nhỏ bé mà mình không hề tính đến, mình sẵn sàng hy sinh bản thân để mong sao quyết định của mình là đúng đắn và sáng suốt để mọi việc suôn sẻ mang lại quyền lợi cho đất nước. Nói điều này nghe có vẻ to tát nhưng quả thật nếu đặt vào địa vị tôi lúc đó chắc sẽ không ít người làm như vậy. Lúc đó tôi nhận thức được rằng nếu để xảy ra một sơ suất dù rất nhỏ thôi cũng sẽ là một hậu quả vô cùng lớn lao mà chúng ta phải gánh chịu và chắc chắn chúng ta cũng sẽ không có cơ hội sửa chữa lỗi lầm. Không những thế điều lớn hơn tất cả đó chính là đánh mất niềm tin của nhân dân, của Chính phủ cũng như của Tập đoàn đang ngày đêm mong chờ vào sự thành công của chúng tôi.

- Ông đã làm việc ở đây bao nhiêu năm rồi và đã bao giờ vì áp lực mà cảm thấy mệt mỏi và chán nản chưa?

Tôi đã làm việc tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất từ những ngày đầu tiên và đến nay đã gần 12 năm trời, trong đó có 3 cái Tết tại đây và thường xa nhà khá dài. Như năm 2009 chẳng hạn tôi chỉ về nhà đúng 1 lần và lần đó cũng chỉ có đúng… 1 đêm.

Còn về mệt mỏi và chán nản ư: mệt mỏi thì thường xuyên vì công việc ở đây thường phải chịu nhiều áp lực nên dễ sinh ra căng thẳng và mệt mỏi. Không chỉ có tôi mà tất cả các anh em, đặc biệt là cán bộ then chốt và kỹ thuật đều phải làm việc không kể giờ giấc, ngày Tết, ngày Lễ. Nhiều đêm, chúng tôi thường xuyên phải làm việc liên tục cả đêm, sáng ra tranh thủ bất cứ lúc nào rỗi là chúng tôi lại ngủ bù. Được cái do tôi có cái gien của bố tôi là phi công nên sức khỏe cũng tốt nên chịu đựng được. Tôi cho rằng những người đúng ở vị trí như tôi nếu sức khỏe không tốt sẽ không bao giờ trụ được, sức khỏe là điều tối quan trọng và vô cùng cần thiết cho những người đứng đầu các dự án lớn.

Còn về chán nản thì đôi lúc cũng có chứ. Những lúc Quốc hội, người dân và cả báo chí không hiểu và nghi ngờ về công việc mà chúng tôi đang làm, đang ngày đêm gắng sức vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ làm cho chúng tôi chán nản và bức xúc. Hay những khi có nhiều cơ quan quản lý chuyên ngành không thông cảm mà còn đôi lúc còn gây ra những cản trở, hay thậm chí là bắt bẻ và xoi mói không đáng có làm cho chúng tôi rất phân tâm. Tuy nhiên những lúc như vậy chúng tôi chỉ tâm niệm một điều đó là mình làm vì cái tâm, vì quyền lợi của đất nước, của nhân dân nên chúng tôi vẫn cố gắng vượt qua. Cũng may mắn vì tại thời điểm đó Chính phủ, lãnh đạo Tập đoàn cũng thông cảm động viên, còn anh em chúng tôi thì đoàn kết đồng lòng nên đã vượt qua mọi khó khăn để về đích đúng hẹn.

Nhân đây tôi cũng mong muốn người dân, các cơ quan quản lý vĩ mô, các cơ quan quản lý chuyên ngành hãy có cái nhìn độ lượng và thực tế hơn, ủng hộ cho những người luôn phải đứng đầu sóng ngọn gió như tôi trong các dự án lớn để chúng tôi có đủ sức mạnh và lòng cản đảm vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành những trọng trách rất lớn mà không phải ai và lúc nào cũng dễ dàng vượt qua.

- Nếu có thể nói một cách tổng quát về những cái được và mất do Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đem lại thì ông sẽ nói gì?

Ồ, những điều mà Nhà máy Lọc dầu đem lại là nhiều và vô cùng lớn chứ. Đó là việc đảm bảo an ninh và tự chủ năng lượng để phát triển đất nước mà bất cứ quốc gia nào muốn phát triển cũng đều phải có. Tiếp đến là việc hình thành nên một cụm công nghiệp lọc hóa dầu sẽ mang lại lợi nhuận vô cùng to lớn sau này để làm giàu cho đất nước. Đó là việc làm thay đổi bộ mặt và cuộc sống của những tỉnh miền Trung vốn rất khó khăn do không có những động lực để bứt phá phát triển, biến nơi đây trở thành những trung tâm công nghiệp lớn, làm thay đổi bộ mặt và đời sống người dân từ nghèo khó trở nên no đủ và sung túc. Một cái lợi và vô cùng ý nghĩa đó là Nhà máy lọc dầu Dung Quất chính là cái nôi đào tạo nên đội ngũ khoa học và chất xám rất tiềm năng, là nguồn lực vô cùng cần thiết để chúng ta triển khai các dự án lớn sau này và phát triển đất nước trong tương lai.

Còn mất ư (suy ngẫm và cười), đó là những năm tháng quá dài chúng tôi phải xa gia đình, xa vợ, xa con. Nhưng bù lại chúng tôi được thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm, bản lĩnh, sự tín nhiệm và… cả lòng chung thủy nữa.

- Xin chân thành cảm ơn ông!

Theo DDDN

Read more

Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010

Đại gia sở hữu máy bay dễ như mua ô tô nhập khẩu

0

Sau khi ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai sở hữu chiếc Beechcraft King Air 350 trị giá khoảng 7,5 triệu USD (khoảng 157,5 tỷ đồng), ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát cũng “chi” khoảng 5 triệu USD cho chiếc trực thăng thuộc mẫu EC135P2i. Và mới đây đến lượt ông Đỗ Quang Hiển, chủ tịch HĐQT tập đoàn T&T (Bầu Hiển) “rậm rịch” lên kế hoạch sắm phi cơ riêng.

Ông Đoàn Nguyên Đức (bên trái) đứng cạnh chiếc phi cơ Beechcraft King Air 350 (nguồn Internet)

Hiện ông Đỗ Quang Hiển đã giao cho Tổng Giám đốc T&T Baoerchen (Công ty liên doanh với Tập đoàn T&T, chuyên sản xuất ống nhựa công nghiệp phục vụ các công trình giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước…) xúc tiến đàm phán với một số nhà cung cấp để lựa chọn chiếc máy bay phù hợp. Mặc dù, hoạt động mua bán đang trong quá trình đàm phán nhưng trong một lần trả lời báo chí, ông Đỗ Quang Hiển khẳng định, đến cuối 2010, T&T sẽ có máy bay.

Số tiền thực chi để sở hữu chiếc máy bay phục vụ hoạt động sản xuất của công ty cũng chưa được ông Hiển tiết lộ, tuy nhiên theo phỏng đoán của giới chuyên môn, chắc chắn không dưới vài triệu USD.

Chiếc trực thăng thuộc mẫu EC135P2i của Chủ tịch HĐQT tập đoàn Hòa Phát (nguồn Internet)


Như vậy, với khẳng định của ông chủ đội bóng T&T thì đến cuối năm 2010 Việt Nam sẽ có 3 đại gia sở hữu máy bay cá nhân. Dẫu mục đích sử dụng khác nhau, các loại máy bay cũng thuộc chủng loại khác nhau song về mặt quản lý những máy bay tư nhân này, theo ông Võ Huy Cường - Trưởng ban Vận tải Hàng không, Cục Hàng không Việt Nam - không có nhiều sự khác biệt.

“Mua máy bay cũng giống như ô tô nhập khẩu. Sau khi hoàn thiện các thủ tục hải quan, tàu bay về đến Việt Nam, các cá nhân sẽ phải tiến hành xin cấp phép để được bay. Quá trình cấp phép thông thường cũng chỉ mất 3 ngày. Tuy nhiên, do liên quan đến vấn đề an ninh quốc phòng nên việc cấp phép bay ngoài đơn vị quản lý là Cục Hàng không Việt Nam thì còn phải được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng”, ông Cường cho biết.

Cũng theo ông Cường, hiện nay Cục chưa nhận được báo cáo về việc sử dụng máy bay của Tập đoàn T&T: "Chỉ đến khi nào máy bay của ông Đỗ Quang Hiển về tới Việt Nam và tiến hành các thủ tục xin phép bay, Cục mới tiến hành kiểm tra và đánh giá".

Nói về quá trình sử dụng máy bay của hai đại gia trước đó là ông Đoàn Nguyên Đức và ông Trần Đình Long, ông Cường khẳng định, trong suốt quá trình hoạt động, chưa có bất kì sự cố nào xảy ra.
VTC News
Read more

Thứ Ba, 2 tháng 11, 2010

Đàn bà, tình yêu và thương trường

0

(thongtin247) -

Giữa đàn bà, tình yêu và thương trường có gì giống nhau? Đây quả là một câu hỏi bất ngờ và rất thú vị.

Sự giống nhau thứ nhất: Thương trường rất nhiều hàng giả, tình yêu và đàn bà cũng nhiều hàng giả.

Trong thương trường, nhiều khi hàng giả làm điêu đứng hàng thật. Với đàn bà và tình yêu, của giả cũng nhiều khi làm lao đao của thật. Mãi mãi thương trường không loại bỏ được hàng giả cũng như trong tình yêu mãi mãi vẫn không loại bỏ được sự giả dối. Song, hàng giả trên thương trường có thể khiến chúng ta mất một món tiền, còn sự giả dối trong tình yêu có thể khiến chúng ta mất cả cuộc đời.

Sự giống nhau thứ hai:
Đàn bà rất khó hiểu, tình yêu rất khó hiểu, thương trường cũng rất khó hiểu.

Các nhà văn, các nhà tâm lý học đã tốn rất nhiều giấy bút để viết về tình yêu mà vẫn không sao hiểu được tình yêu xuất phát từ đâu, tại sao một nàng Tiên Dung khuê các lại yêu một chàng Chử Đồng Tử đen nhẻm và gia tài chỉ có mỗi một chiếc khố? Tại sao tình yêu lại có thể bất chấp cả hận thù, ranh giới quốc gia cùng những rào cản về văn hoá?

Nếu ai nói rằng rất hiểu đàn bà thì người đó chẳng hiểu gì về đàn bà hết. Với tình yêu và thương trường cũng vậy, suốt đời chúng ta phải mầy mò tìm hiểu, suốt đời chúng ta luôn bị những bí ẩn của nó cuốn hút như một ma lực.

Sự giống nhau thứ ba là:
Không phải cứ có tiền là mua được tình yêu, cũng không phải cứ có tình yêu là làm chủ được thương trường.

Một nhà tỷ phú Mỹ mời một hoa hậu về thăm cơ ngơi, gia sản của mình và hứa hẹn dành cho cô hoa hậu tất cả nếu cô đồng ý làm vợ ông ta. Cô hoa hậu cởi bỏ váy áo của mình và đặt bàn tay vào ngực trái nói rằng: “Còn đây là tài sản của em mà tất cả tài sản của ngài không thể nào mua được”.

theo diendandoanhnghiep
Read more

Thứ Sáu, 29 tháng 10, 2010

Bí mật về sự nghiệp và tiền bạc của đàn ông

0
(thongtin247) -

Khi yêu một người đàn ông, phụ nữ ai nấy đều hi vọng có thể thấu hiểu được anh ấy suốt 24 giờ một ngày. Nhưng trên thực tế, tất cả phái đẹp đều biết, phàm là những việc mà đàn ông chẳng muốn nói cho phụ nữ biết đều là những việc khiến họ bị tổn thương nhất, phiền phức nhất.

Tất cả đàn ông trên thế giới này đều như vậy, vì khi đem những bí mật này kể ra họ chẳng muốn thêm lần nữa chính mình lại làm tổn thương đến mình. Sự nghiệp là hoài bão lớn nhất của đàn ông, cũng là nơi để đàn ông phát huy sở trường của mình. Cho nên họ muốn giữ gìn sự “tôn nghiêm” thần kì của nó, chẳng muốn nửa kia tham dự vào, họ cũng không mong phụ nữ quá rành mạch về những điều họ đang làm, đang nghĩ.

Mỗi người đàn ông đều ôm giấc mộng phát tài

Những câu hỏi kiểu như: doanh thu của công ty anh thế nào? Tiền vốn nhiều hay ít? Ông chủ đối xử với nhân viên ra sao?...là những điều mà đàn ông rất không thích bị động chạm đến.

Họ muốn giữ lại bí mật cho riêng mình vì có lẽ đó là những vấn đề rất nhạy cảm và tế nhị trong sự nghiệp làm ăn. Phụ nữ can thiệp vào đó có lẽ chẳng bao giờ đàn ông cảm thấy vui thích cả.

Vậy nên: chơi cổ phiếu, hợp tác với bạn bè mở công ty, nhà hang, khách sạn, thậm chí là những phi vụ làm ăn mạo hiểm khác… với hi vọng từ tay trắng làm nên sự nghiệp là giấc mộng của đàn ông nhiều thế hệ chứ chẳng vừa, cũng chỉ vì họ muốn một ngày nào đó người phụ nữ của mình sẽ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà thôi.

Sợ mất thể diện trước phụ nữ

Cho dù ở bên ngoài anh ta cũng chưa có thành tích gì vĩ đại nhưng hầu hết đàn ông đều không thích đem chuyện làm ăn về bàn luận với vợ con, tất nhiên phụ nữ lại không dễ chấp nhận điều đó, yêu chồng ai cũng muốn hiểu rõ tất tần tật về chồng nhưng thực tế phụ nữ cần phải hiểu rằng ở bên ngoài anh ấy cũng đã chịu đủ mọi nỗi vất vả, sự ấm ức không dễ gì chấp nhận rồi nên về nhà vợ con lại “đổ thêm dầu vào lửa” sau khi chồng tâm sự nữa thì thể diện đàn ông còn đâu nữa?

Ngược lại: nếu có chuyện gì vui thì có lẽ chàng sẽ gọi điện để tâm sự với vợ ngay chứ đâu phải đợi lúc về nhà. Vì vậy, với tất cả những chuyện phiền phức mà chàng nhất quyết không chịu nói ra thì bạn cũng đừng bao giờ nên khơi gợi để bắt chàng phải nói.

Có một số vấn đề mà đàn ông thường gặp phải: không có thành tựu trong sự nghiệp, tối ngày bị sếp rầy la, thậm chí dẫn đến mất việc… công trạng đổ xuống sông xuống biển lúc nào là những điều mà bất kể người đàn ông nào cũng không dễ dàng dễ chấp nhận.

Nỗi sợ lớn nhất của đàn ông là không kiếm được tiền

Có câu nói rằng “Đàn ông không có tiền thì tâm tính sẽ thay đổi!” là muốn nói rằng áp lực về đồng tiền là nỗi lo hiện hữu đêm ngày trong long đàn ông.

Không có tiền thì không thể làm gì được, cho nên tiền bạc với đàn ông ví như họ đã mua bảo hiểm cho bản thân mình vậy, có tiền bạc sẽ có quyền lực là điều tâm niệm đã ăn sâu vào tâm trí đàn ông mất rồi.

Rất nhiều đàn ông cả cuộc đời theo đuổi sự nghiệp mà sự nghiệp của họ được đo bằng tiêu chuẩn là kiếm được nhiều tiền hay ít. Không chỉ lo lắng về việc muốn mua một ngôi nhà cho vợ con ở mà chẳng có tiền, thù tiếp chiêu đãi khách khứa bạn bè cũng phải có tiền, gặp gỡ bạn gái cũng cần đến tiền, bản thân mình cũng phải cần đến tiền, cha mẹ già yếu cần phụng dưỡng càng không thể không có tiền, rồi tiền sữa cho con, tiền học của đứa bé đứa lớn, bà xã mỗi tháng muốn shopping mua mấy món đồ thời trang chẳng hạn.

Mà tiền, tiền, tiền! còn là nỗi lo sợ khủng khiếp nhất khi đàn ông không chạm tay được đến với nó.


theo chungta

Read more

Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

Chuyện "nghiệp doanh nhân" của Bầu Đức

0
(thongtin247) -

Hơn 20 năm nay, ông Đoàn Nguyên Đức (thường được gọi là bầu Đức) làm việc không biết ngơi nghỉ.

Từng ấy năm, ông không hề đi du lịch, cũng không chơi thể thao sau giờ làm việc như nhiều "đại gia" khác. Ông đang sống một mình ở phố Núi Pleiku, trong khi vợ sang Singapore để chăm sóc ba đứa con đang học bên đó.

Từng được vinh danh là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam 2008, sau đó tạm “nhường ngôi” cho ông Đặng Thành Tâm, mới đây Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức giành lại vị trí cũ. Song, tâm sự với chúng tôi rằng, ông cho rằng điều đó "chẳng có mấy ý nghĩa" , thậm chí ông không tin vào tính xác thực của cuộc bầu chọn "nóng vội" năm nay.

Ông Đức lý giải, yếu tố quan trọng nhất để đơn vị bình chọn dựa vào và xem xét những người giàu nhất trên sàn chứng khoán là tính thanh khoản thì lại thiếu vắng. “Muốn tính giá trị chính xác của số cổ phiếu mà một ai đó sở hữu trên sàn chứng khoán thì phụ thuộc rất lớn vào tính thanh khoản. Cổ phiếu phải có người mua, kẻ bán, nghĩa là có tính thanh khoản cao. Nếu không ai mua bán thì làm sao người sở hữu có thể gọi là giàu nhất được”.

Hơn nữa, theo ông Đức, các tiêu chí khác như các chỉ số P/E, EPS của chứng khoán cũng không được đưa vào xét duyệt. Ngoài ra, thời điểm này vẫn còn quá sớm để thống kê người giàu nhất trên sàn chứng khoán. "Còn gần bốn tháng nữa mới hết năm, mà từ giờ đến cuối năm thị trường còn biến động khó nói nên chưa biết trước được điều gì", ông Đức nhận xét.

Với Bầu Đức, ngày doanh nhân cũng như bao ngày bình thường khác, ông vẫn làm việc không ngơi nghỉ.


Dù không phủ nhận kết quả trên, song ông Đức cho rằng không cần thiết phải lên tiếng về sự kiện này, vì dù sao đây cũng là việc xã hội tôn vinh nên cần phải tôn trọng.

Ngày doanh nhân cũng như bao ngày thường

Bước ngoặt của người đàn ông phố Núi này được đánh dấu sau ba lần thi ĐH không thành, ông dấn thân vào con đường kinh doanh và khởi nghiệp là điều hành một phân xưởng gỗ nhỏ trong làng, chuyên đóng bàn ghế cho học sinh tại xã Chưdrông, Pleiku (Gia Lai).

Đến nay, Đoàn Nguyên Đức đã làm chủ một tập đoàn hùng mạnh hàng đầu Việt Nam, Hoàng Anh Gia Lai Group, một tập đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ cao su, gỗ đá, địa ốc, thủy điện, bóng đá rồi đến khách sạn, khu nghỉ dưỡng và mở học viện bóng đá. Tính đến ngày 5/3 năm nay, tổng số cổ phiếu HAG niêm yết trên HoSE là 270,465,458 cổ phiếu, tổng giá trị vốn hóa trên thị trường là 22,719 tỷ đồng (tương đương 1,19 tỷ USD).

Nói về "cái nghiệp doanh nhân", ông cho biết, đã hơn 20 năm rồi chỉ biết làm việc liên tục và cũng từng ấy năm ông không hề đi du lịch, không chơi thể thao sau giờ làm việc như thói quen nhiều "đại gia" khác. Với ông, có lẽ niềm đam mê công việc đã ngấm sâu vào máu, tự bao giờ ông chỉ biết đến công việc như là niềm vui.

Thời trang của “đại gia Phố Núi” qua năm tháng vẫn một phong cách, đơn giản và có phần “bụi”. Là người đầu tiên sở hữu máy bay riêng ở Việt Nam, nhưng Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai không mấy khi đóng bộ chải chuốt.
Ông ăn mặc “xoàng xoàng”, không bao giờ mặc comple, họa hoằn lắm mới thấy ông diện sơ-mi, thắt caravat, còn không hình ảnh Bầu Đức mà người ta thường thấy là áo phông, quần jean và giày thể thao. Ông thích sự đơn giản, thoải mái, không nặng nề, cầu kỳ bề ngoài. Ông quan niệm dù giàu hay nghèo thì bản chất con người vẫn không thay đổi, không phải cứ có tiền là đầu tư vào quần áo mới khẳng định được mình.
Thường những doanh nhân cả ngày bộn bề với công việc, họ chỉ mong tối về được quây quần bên tổ ấm của mình, để đầu óc được thảnh thơi, yên bình. Song với Bầu Đức, điều này hầu như là không có trong suốt nhiều năm và ông vui vẻ chấp nhận. Có lẽ vì sự học của ông dang dở nên ông đã tạo mọi điều kiện cho ba người con của mình được học hành ở môi trường tốt nhất.
Hiện các con của ông đều học tại Singapore, con đầu học đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh, hai con nhỏ học phổ thông, vợ ông cũng sang đó định cư để tiện chăm sóc cho con cái. Bầu Đức một mình bám trụ phố Núi. với niềm đam mê kinh doanh mà ông đã trót "dấn thân vào".

Chuyên gia săn chất xám

Ngoài những chức danh người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, người Việt đầu tiên sở hữu phi cơ riêng... ít ai biết rằng bầu Đức còn được gọi là head hunter (chuyên gia săn đầu người).
Ngoài việc không tiếc tiền để mua về và trả lương ngất ngưởng cho những ngôi sao bóng đá hàng đầu cả trong và ngoài nước, bầu Đức còn được xem là một trong những người đầu tiên biến ý tưởng thuê chuyên gia nước ngoài về làm việc dưới quyền điều hành của mình thành hiện thực. Vì thế ông còn được gọi là chuyên gia săn chất xám ngoại, điều này có lẽ còn rất mới mẻ với nhiều người.
Ông Đức kể, năm 1996, lần đầu tiên được sang Mỹ tham gia triển lãm sản phẩm, ông ở trong một khách sạn năm sao và thấy rất hài lòng với cách phục vụ của giới quản lý và nhân viên. Lúc đó, ông chợt nảy sinh ý tưởng táo bạo là một ngày nào đó, ông sẽ thuê người nước ngoài về quản lý hệ thống khách sạn của mình.
Đến nay Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã có hơn 20 chuyên gia ở nhiều nước khác nhau tới làm việc lâu dài. Ở Hoàng Anh Gia Lai, có nhiều cán bộ quản lý kinh tế, kỹ thuật giỏi được bầu Đức chiêu mộ từ các nguồn đào tạo trong và ngoài nước. Có không ít người được cử đi học nước ngoài như Singapore, Mỹ, Australia... từ các khoá học ngắn ngày tới đại học, thạc sĩ.

Trên một diễn đàn mạng, trong topic (chủ đề) nói về những doanh nhân phố Núi Pleiku, một thành viên đang công tác tại Hoàng Anh Gia Lai chia sẻ: “Tại sao có nhiều người tài lại ở lại Hoàng Anh Gia Lai được lâu? Bởi họ không chỉ được đãi ngộ bằng những quyền lợi và vật chất xứng đáng, môi trường văn hóa rất đặc trưng mà họ còn nhận được sự trân trọng chân thành của Bầu Đức”.
“Hoàng Anh là ai? Gia Lai ở đâu? Đoàn Nguyên Đức là kẻ nào”, đó là những tít lớn từng chạy suốt trên nhiều tờ báo ở Thái Lan cách đây khoảng gần chục năm.
Khi ấy, nhiều người Thái đang ngỡ ngàng trước tin Kiatisak, cầu thủ con cưng của đội tuyển quốc gia Thái, đã chấp nhận về đầu quân cho đội HAGL, một đội bóng hạng nhất của Việt Nam với mức lương khởi điểm là 7.000 USD và đến năm 2002 là 15.000 USD. Thời điểm đó mức lương cao nhất mà Kiatisak được hưởng ở quê nhà chỉ là 1.500 USD.

Dù mặc quần jeans, áo phông và đi giày thể thao ra sân cỏ, nhưng bầu Đức vẫn đang làm việc khi theo dõi các cầu thủ của mình tập luyện, chứ không phải ông đi chơi.

Trước đó, không một ai tin rằng bầu Đức thành công trong cuộc chạy đua với các câu lạc bộ khác ở Singapore, Malaysia để giành Kiatisak. Trong nước thì toàn những lời chỉ trích gay gắt về sự kiện này, đại khái như ông Đức chỉ được cái chơi ngông, tạo scandal lấy tiếng chứ làm gì mua nổi cầu thủ Thái này.
Song thời gian đã trả lời rằng những quyêt định của ông lúc đó là đúng đắn và khôn ngoan. Chính nhờ có Kiatisak trong đội bóng, HAGL năm 2001 đã thăng hạng, năm 2003 vô địch giải chuyên nghiệp quốc gia đầu tiên, vô địch giải siêu cúp quốc gia... rồi liên tiếp đạt nhiều danh hiệu khác, trong đó có cả Huy chương đồng giải vô địch các CLB vô địch Đông Nam Á.

Nhưng mục tiêu của HAGL là phát triển kinh doanh, phát triển thương hiệu. Nhờ có đội bóng, nhất là từ khi có Kiatisak, doanh số của HAGL tăng hàng năm đến 200%. Thành công của đội bóng làm tên tuổi của HAGL được nhiều người trong và ngoài nước biết đến, theo đó thương hiệu HAGL cũng được quảng bá khắp nơi.

Sau sự kiện này, HAGL tiếp tục lại gây tiếng vang khi hợp tác với CLB bóng đá nổi tiếng của Anh Arsernal để mở Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG vào năm 2007.
Uy tín trong làng bóng Việt Nam của HAGL, thậm chí cả ở nước ngoài, nói chung và bầu Đức nói riêng đã được thẩm định. Tuy nhiên đây không phải mục đích cuối cùng của bầu Đức. Điều quan trọng hơn là bóng đá hay bất cứ lĩnh vực nào bầu Đức dốc tiền vào cũng đều phải phục vụ tối đa lợi ích về kinh doanh, đối với các sản phẩm của công ty mẹ HAGL.
Đến bây giờ khi cái tên Hoàng Anh Gia Lai đã nổi như cồn thì bóng đá không còn là kênh đầu tư chiếc lược của tập đoàn này nữa. Thay vào đó, vài năm gần đây, HAGL đẩy mạnh đầu tư vào các nước láng giềng như Lào, Campuchia…
Bầu Đức cho biết, hiện tập đoàn HAGL đã đầu tư vào Lào với tổng vốn đăng ký 450 triệu USD, vào 3 lĩnh vực chủ yếu là quặng sắt, thủy điện và cao su.
Theo Báo Đất Việt
Read more

Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010

Chàng trai Ý và niềm đam mê... heo đen

0
(thongtin247) -
Một chàng trai Ý đến huyện nghèo nhất của tỉnh Khánh Hòa với giấc mơ phát triển giống heo đen của bà con dân tộc tại đây thành giống heo đặc sản.


Alessandro mong mỏi heo đen sẽ trở thành thương hiệu đặc sản của Khánh


Sau nhiều buổi họp với những hộ dân nghèo tại huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) nhằm tìm ra giống vật nuôi phù hợp có thể giúp họ thoát nghèo, heo đen là vật nuôi đã được bà con chọn. Alessandro Cristalli, một chuyên gia về thú y, lúc đó mới đến Khánh Vĩnh, là người người đảm nhận nhiệm vụ hướng dẫn kỹ thuật, giúp bà con nuôi heo. Mô hình nuôi heo đen được Alessandro và các đồng nghiệp của mình tại Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam triển khai trong khuôn khổ dự án “Phát triển sức khoẻ và đời sống do cộng đồng quản lý” bắt đầu với 8 hộ dân và 28 chú heo đen.

Đối với nhiều vùng khác ở Việt Nam, việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cho heo là một chuyện hiển nhiên và rất bình thường. Thế nhưng tại Khánh Vĩnh, tiêm vắc- xin cho heo lại là chuyện... bất thường. Thay vì đón nhận các hỗ trợ về vật tư và công tác thú y phòng bệnh cho heo đen từ Alessandro và những nhân viên Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam, các hộ dân trong dự án lại phản đối. Một trong những nguyên nhân của việc này là các hộ nuôi heo được chọn đều thuộc diện không thể nghèo hơn và hầu hết đều mù chữ.

Anh Hà Trang, một trong những hộ dân nuôi heo đen, cho biết, ban đầu bà con sợ việc chích thuốc sẽ làm heo... mang bệnh. Sau rất nhiều lần thuyết phục, giải thích, bà con mới hiểu ra việc chích thuốc là để phòng bệnh chứ không phải sinh bệnh. Thuyết phục thành công bà con chích thuốc cho heo, Alessandro cùng đồng nghiệp còn hướng dẫn và được bà con chấp nhận cách nuôi heo đen mới: bán thả rông – nuôi theo kiểu vườn chuồng (trước đây chỉ thả rông). "Có một cái chuồng để heo ăn, ngủ, tránh mưa gió... sẽ giúp heo khỏe mạnh, tránh được nhiều bệnh tật. Thế nhưng cũng như việc tiêm vắc-xin, việc thay đổi một tập quán của người dân là rất khó khăn", Alessandro bộc bạch.

Dẫn chúng tôi tham quan một số hộ nuôi heo đen của dự án, Alessandro nói về heo đen ở Khánh Vĩnh một cách say mê. Một nhân viên của Ủy ban Y tế Hà Lan - Việt Nam nói: "Mọi người gọi heo đen là "con" của Alessandro vì anh ấy yêu nó lắm". Đến nay, sau hơn 7 tháng, dự án heo đen đã có những kết quả đầu tiên. Nhờ được tiêm vắc-xin đầy đủ, nuôi kiểu vườn chuồng và chăm sóc đúng cách, heo đen lớn khá nhanh, heo con đẻ ra rất ít bị ốm, thịt heo cũng ngon hơn và bán rất được giá. Một số hộ nuôi heo đen trong dự án đã bắt đầu bán heo đen xuất chuồng lấy thịt với giá 150.000 đồng/kg.

Hiện tại, Alessandro và các đồng nghiệp đang nuôi ước mơ nho nhỏ: đưa thịt heo đen Khánh Vĩnh trở thành một thương hiệu đặc sản của Khánh Hòa, đặc biệt là trong các nhà hàng ở Nha Trang.

(Nguồn: báo Thanh Niên Online)
Read more

Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

Chuyện khởi nghiệp của người giàu nhất Trung Quốc

0
(thongtin247) - Cách đây 23 năm, Wahaha bắt đầu từ một cửa hàng bán nước giải khát và tạp hóa trong trường học với số vốn chỉ vỏn vẹn 200.000 NDT. Wahaha là công ty nước giải khát lớn nhất Trung Quốc. Câu chuyện khởi nghiệp của Tông Khánh Hậu, ông chủ tập đoàn này đã khiến nhiều người ngạc nhiên và nể phục.

Cách đây 23 năm, Wahaha bắt đầu từ một cửa hàng bán nước giải khát và tạp hóa trong trường học với số vốn chỉ vỏn vẹn 200.000 NDT. Đến năm 2007, Wahaha kiếm được 25,8 tỷ NDT. Và trong 10 năm gần đây, Wahaha liên tục đứng đầu trong danh sách các công ty trong nước về tổng sản lượng, lợi nhuận và tổng tài sản.

Vì gia đình khó khăn nên sau khi tốt nghiệp cấp hai, Tông Khánh Hậu phải nghỉ học và lăn lộn kiếm sống trên các nông trường chè miền núi. Trở về quê hương để đỡ đần công việc gia đình nhưng cuộc sống khó khăn lại tiếp tục đưa đẩy Tông đến thành phố Hàng Châu. Với trình độ học vấn thấp, Tông chỉ có thể tìm được công việc quét dọn tại một trường học ở thành phố này.

Năm 1987, ông mở một cửa hàng bán nước giải khát nhỏ trong một trường học ở huyện Thượng Thành, Hàng Châu. 20 năm sau, cửa hàng kinh doanh nhỏ bé của ông đã trở thành công ty sản xuất nước giải khát lớn nhất Trung Quốc.



Chộp lấy cơ hội từ lá thư cuộc đời

Với những kinh nghiệm tích cóp được từ việc bán sữa ở trường học và những tháng ngày lăn lộn với cuộc sống vất vả ở Hàng Châu, Tông quyết định làm việc lớn. Đó là, nâng cấp cửa hàng nhỏ bé của mình thành một cửa hàng lớn, có tên gọi Wahaha, chuyên phân phối các loại nước giải khát có ga, kem và các loại đồ dùng lặt vặt khác.

Năm 2006, Tông Khánh Hậu được xếp thứ 23 trong danh sách những người giàu có nhất Trung Quốc và thứ 840 trong danh sách những người giàu có nhất thế giới do Tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn với tổng tài sản ước tính lên đến 1 tỷ USD.

4 năm sau, ngày 11/3 vừa qua, Tạp chí Forbes vừa công bố, Tông Khánh Hậu - Tổng giám đốc tập đoàn Wahaha Hàng Châu - là người giàu nhất Trung Quốc lục địa. Với giá trị tổng tài sản lên đến 7 tỷ USD, Tông Khánh Hậu cũng được xếp vị thứ 103 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Trong phòng trưng bày của tập đoàn Wahaha vẫn để một lá thư đã ố vàng, đó là lá thư bổ nhiệm, được ký ngày 6/4/1987. Năm đó, Tông trở thành trưởng phòng kinh doanh của Phòng giáo dục huyện Thượng Thành, thành phố Hàng Châu. Vào thời điểm Tông đựơc bổ nhiệm vào vị trí nghe rất “oai” này, phòng kinh doanh đang ở trong tình trạng nợ nần và đang có nguy cơ bị giải tán. Trong khi đó, “sếp” của Tông đặt mục tiêu cho trưởng phòng kinh doanh là phải đạt lợi nhuận không thấp hơn 40.000 NDT trong năm đầu tiên.

Với kinh nghiệm về cửa hàng nước giải khát trong trường học, Tông trở thành ứng cử viên tốt nhất cho vị trí này. Ở tuổi 42, Tông Khánh Hậu đồng ý với lời đề nghị này và cam kết sẽ đem về mức lợi nhuận 100.000 NDT trong năm đầu tiên.

Ở tuổi “tứ thập”, nhiều người Trung Quốc thường tự bằng lòng với một cuộc sống ổn định. Nhưng Tông Khánh Hậu lại chọn khởi đầu một chặng đường mới đầy thử thách. Tông nhớ lại: “Lá thư bổ nhiệm đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Phòng giáo dục huyện Thượng Thành, thành phố Triết Giang đã chọn tôi làm giám đốc phòng kinh doanh. Đây là sân chơi thực tế để tôi thể hiện hết tài năng của mình”.

Chẳng bao lâu sau khi đảm nhiệm vị trí này, Tông Khánh Hậu bắt đầu đề xuất và thực hiện những bước đi hiệu quả, đưa Wahaha lên bậc vinh quang lớn. Tông thực hiện một cuộc điều tra trong số 3.000 học sinh ở Hàng Châu, cho thấy gần nửa số học sinh ở đây bị suy dinh dưỡng. Với kết quả khá “sốc” này, Tông đã hỏi ý kiến của Giáo sư Chu Thụ Dân của Phòng dinh dưỡng - Đại học Dược Triết Giang về việc sản xuất một loại nước giải khát bổ dưỡng cho trẻ em dựa trên các bài thuốc dân gian của Trung Quốc.

Tháng 11/1988, Wahaha giới thiệu sản phẩm nước uống dinh dưỡng đầu tiên của Trung Quốc dành cho trẻ em. Khẩu hiệu “Uống Wahaha, thưởng thức vị ngon” trở nên phổ biến trên khắp đất nước. Wahaha kiếm được 4,88 triệu NDT doanh thu bán hàng trong năm đầu tiên sau khi sản phẩm này được tung ra thị trường. Con số này đã tăng lên 27,12 triệu NDT trong năm thứ hai và vượt quá 100 triệu NDT trong năm thứ ba.

Vào tháng 4/1989, nhà máy thực phẩm dinh dưỡng trẻ em ở Hàng Châu đã được đặt tên mới là nhà máy thực phẩm dinh dưỡng Wahaha Hàng Châu, đánh dấu sự khởi đầu của công ty trên thị trường nước giải khát Trung Quốc. Wahaha có thêm sức mạnh nhờ sự phối hợp với nhà máy thực phẩm dinh dưỡng trẻ em Hàng Châu.

“Thực ra, nhiều công ty khác đã sản xuất nước giải khát dinh dưỡng khi Wahaha bước chân vào lĩnh vực này. Nhưng tôi nhận ra, không ai trong số họ sản xuất nước uống dinh dưỡng dành cho trẻ em. Và đó là lý do đưa đến sự thành công của chúng tôi”, Tông Khánh Hậu nói.

Kể từ những năm 1990, tỉnh Triết Giang đã khuyến khích sự phát triển của kinh tế phi nhà nước. Trong môi trường năng động đó, Wahaha nhận ra một cơ hội khác để phát triển. Năm 1991, với sự trợ giúp của chính quyền thành phố Hàng Châu, nhà máy dinh dưỡng Wahaha đã có 100 nhân viên cùng với tài khoản tiền gửi lên đến 60 triệu NDT, đã mua lại nhà máy thực phẩm đóng hộp Hàng Châu với giá 80 triệu NDT.

Vào thời điểm đó, nhà máy thực phẩm đóng hộp Hàng Châu có hơn 2.000 nhân viên và khu vực nhà xưởng rộng 60.000 m2, nhưng tổng tài sản này vẫn thấp hơn số nợ phải trả của nhà máy.

Tập đoàn Wahaha Hàng Châu chính thức được thành lập. Với lợi thế về sản phẩm, nguồn vốn và mức độ thâm nhập thị trường, chỉ trong 3 tháng, tập đoàn này đã giúp cho phần sản xuất của nhà máy thực phẩm đóng hộp Hàng Châu sinh lợi. Năm sau đó, doanh thu bán hàng và lợi nhuận trước thuế của Wahaha đã tăng khoảng 100%.

“Trứng nhà quê chọi đá thành phố”

Khi Wahaha, một từ trong tiếng Trung Quốc để mô phỏng tiếng cười của trẻ con, tung ra sản phẩm Future Cola, các nhà phân tích không đặt nhiều niềm tin vào sản phẩm này. Nhiều công ty trong nước đã cố gắng bán những loại nước uống giống cola nhưng đều thất bại. Coke và Pepsi gần như là những đỉnh cao không thể vượt qua. “Mục tiêu cạnh tranh với Coke và Pepsi của chúng tôi được xem như trứng chọi với đá”, Tông Khánh Hậu thừa nhận.

Wahaha đã phải mất đến một năm để phát triển loại nước uống cola của riêng mình, sản xuất một loại nước uống gần với Pepsi hơn là Coke. Họ đặt tên là Future Cola - Cola tương lai với hàm ý một loại nước uống đặc biệt. Đóng gói màu đỏ với phông chữ khá giống kiểu chữ của Coke.

Thế nhưng, sự ra đời của sản phẩm Future Cola đã đánh dấu một mốc lớn trong lịch sử của Wahaha. Hai hãng nước giải khát có tuổi đời hàng thế kỷ là Coca-Cola và Pepsi, cũng là những người dẫn đường trên thị trường nước giải khát thế giới đã đến Trung Quốc vào thập niên 1970 và sau đó chiếm lĩnh được 50% thị phần của thị trường nước giải khát nước này. Tuy nhiên, Tông Khánh Hậu đã nhìn thấy cơ hội mới khi ông nhận ra rằng hai gã khổng lồ này đã bỏ qua thị trường nông thôn của Trung Quốc.

Năm 1998, Wahaha cho ra mắt sản phẩm Future Cola để cạnh tranh trực tiếp với Coke và Pepsi. Với giá thấp và chính sách phân phối ưu đãi, Wahaha đã bán đựơc 620.000 tấn Future Cola năm 2002, chiếm 12% thị phần nước giải khát có ga. Mức thị phần này gần với thị phần của Pepsi ở Trung Quốc. Trong khi Coke và Pepsi đã chiếm lĩnh thị trường thành phố của Trung Quốc, thì Future Cola lại chi phối thị trường nông thôn của nước này.

Ngày nay, Wahaha được xếp vào danh sách 500 doanh nghiệp công nghiệp hàng đầu Trung Quốc xét về lợi nhuận trước thuế. “Tôi là một người bình thường, sống trong một giai đoạn chuyển đổi của đất nước và nền kinh tế”,Tông nói.

“Sau khi học xong cấp 2, cái nghèo đã làm gián đoạn việc học của tôi. Sau đó, tôi phải về nông thôn để làm việc cho gia đình. Chính sách cải cách và mở cửa đã giúp tôi trở thành một doanh nhân và đứng đầu một doanh nghiệp nổi tiếng của cả nước, và Wahaha đã phát triển từ một cửa hàng của trường học thành một công ty nước giải khát không thuộc sở hữu nhà nước lớn nhất Trung Quốc. Đây là lúc tôi phải đền đáp cho xã hội. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ nhiều người hưởng lợi từ chính sách cải cách và mở cửa”, Tông chia sẻ quan điểm của mình.

Giấc mơ bán sản phẩm cho 1,3 tỷ người Trung Quốc của Tông Khánh Hậu đã được hiện thực hóa. Trung bình, mỗi người Trung Quốc đã mua khoảng 10 chai Wahaha. Công ty này đã kiếm được 10 tỷ NDT (1,46 tỷ USD) năm 2003. Nhờ đó, Wahaha đã trở thành công ty sản xuất nước giải khát lớn thứ tư đứng sau 3 người khổng lồ là Coca Cola, Pepsi và Cadbury.

Mặc dù không được học hành bài bản, bù lại Tông Khánh Hậu lại sở hữu bản năng kinh doanh nhạy bén. Ông đã nghĩ rằng việc sử dụng vốn quốc tế có thể là cách tốt nhất để xây dựng một doanh nghiệp tầm cỡ thế giới. Vì vậy, Tông đã bán 51% cổ phần của 5 nhà máy có khả năng sinh lợi nhất cho tập đoàn nước giải khát Danone của Pháp và Công ty BNP Paribas Peregrine.

Sau khi bán cổ phần, Tông Khánh Hậu vẫn tiếp tục nắm giữ vị trí lãnh đạo của liên doanh này. Ông vẫn giữ thương hiệu này, tên của chủ tịch tập đoàn, và đảm bảo rằng mức lương hưu của các cựu nhân viên và vị trí của các nhân viên hơn 45 tuổi vẫn giữ như cũ.

Ông còn được gọi là doanh nhân Trung Quốc chăm chỉ nhất, vì ông vẫn lượn lờ trên thị trường 200 ngày/năm. Sự chăm chỉ làm việc của ông được tôi luyện từ những tháng ngày thơ ấu nghèo khổ. Đến năm 33 tuổi, ông vẫn chỉ là một nhân viên bán hàng cho một trường học ở Hàng Châu.

Ông nhận ra rằng trẻ con thường mất cảm giác muốn ăn sau khi đã ăn quá nhiều quà vặt và vì vậy, ý tưởng sản xuất một loại thức uống lợi tiêu hóa đã nảy sinh trong đầu ông. Loại sữa hỗ trợ tiêu hóa Wahaha của ông đã bắt đầu được ra đời năm 1988 và giành được sự ưa thích của người tiêu dùng trên khắp cả nước. Một vài năm sau đó, Tông bắt đầu sản xuất nước uống tinh khiết đóng chai và cũng đạt được thành công to lớn.

Tông cũng có ý tưởng mở rộng thị trường trong nước bằng việc tặng tiền cho nhiều người. Ông đã đề xuất việc tặng các thẻ mua hàng cho khách hàng. Ông cũng nghĩ rằng, về dài hạn một xã hội ổn định cần có một tầng lớp trung lưu rộng rãi và phải tăng thu nhập cá nhân vì sự phát triển của kinh tế và xã hội.

Đề xuất này cũng đã đựơc ông biến thành hành động. Khi cuộc khủng hoảng tài chính thế giới gần đây nhất đã khiến một vài công ty phải sa thải nhân viên và đóng cửa dây chuyền sản xuất, công ty của Tông vẫn tuyển dụng rất nhiều người. Wahaha đã đầu tư 6 tỷ NDT (878 triệu USD) để xây dựng 90 dây chuyền sản xuất mới và tạo việc làm cho 7.000 người. Ông cũng thành lập quỹ từ thiện Phúc Lợi ở tỉnh Triết Giang để hỗ trợ cho sinh viên nghèo và các tổ chức tình nguyện.

Năm 2007, mối quan hệ liên doanh giữa Wahaha và Danone không còn tốt đẹp vì theo Tông Khánh Hậu, Danone đã kiểm soát cả công ty vì vậy ông quyết định ra đi và lại lập doanh nghiệp riêng của mình. Vẫn tiếp tục trên thị trường nước giải khát, thương hiệu Wahaha Hàng Châu lại tiếp tục chiếm lĩnh thị trường và vị thế của Tông Khánh Hậu tiếp tục được cải thiện trong danh sách những người giàu nhất do Tạp chí Forbes của Mỹ bình chọn.
Theo: VnEconomy
Read more

Thứ Hai, 6 tháng 9, 2010

"Người Việt chưa dám có tư tưởng đua tranh"

0
(thongtin247) -

Đặng Lê Nguyên Vũ là một cái tên quá quen trong giới doanh nhân, và xét về một khía cạnh nào đó anh còn là người của công chúng. Sau một thời gian "đi vắng", anh vừa trở lại, đầy ắp các ý tưởng táo bạo....

Từng "bỏ bê" kinh doanh

- Lâu nay, ít nghe thông tin về anh so. Thậm chí có lúc chúng tôi còn nhận được những thông tin đại loại như: Đặng Lê Nguyên Vũ đang “chìm dần” hay ông ấy đang làm ăn thua lỗ...

Nhiều loại tin đồn lắm nhưng tôi không quá quan tâm. Tôi chỉ biết rằng cần có nội lực trong cá nhân mỗi con người đủ mạnh để bỏ qua những luồng dư luận không đáng tin cậy. Nhiều lời đồn đoán, với những ý đồ khác nhau, kể cả những thứ bậy bạ... không ảnh hưởng nhiều đến tôi.



Còn nhớ, khi khủng hoảng kinh tế bắt đầu diễn ra, lúc đó tôi rất phiền muộn vì qua mấy năm, tôi có nêu ra một số vấn đề cho sự phát triển chung, nhưng không phải ai cũng lắng nghe cả. Tôi lên trang trại của mình ở M"drăk nghỉ ngơi. Lúc đó tôi tắt tất cả điện thoại, chỉ giữ kênh kết nối với thư ký để liên lạc công ty.

Dưới này người ta bảo Trung Nguyên phá sản, thông tin “rò rỉ” ra là Đặng Lê Nguyên Vũ trốn đi đâu rồi (!). Có thư gửi đến Báo Sài Gòn Giải Phóng, Pháp luật TPHCM… rồi mấy người bạn của tôi phải tìm nháo nhào, chụp hình, chứng minh tôi đang có mặt ở VN (Cười).

Nói chung là Đặng Lê Nguyên Vũ càng ngày càng mạnh mẽ hơn thôi. Có khác chăng đôi khi lo lắng quá, nói nhiều vấn đề không thuộc phạm trù kiểm soát của mình, từ đó mà người ta nhìn qua ngó lại. Nói những vấn đề về quốc gia thì người ta lại chiếu vào doanh nghiệp của tôi mà đánh giá, bảo tôi "chính trị" này nọ, đủ thứ chuyện.

- Nghe nói sau chuyến "ở ẩn đó" anh chuẩn bị cho một "cuộc chơi mới"?

Nếu kinh doanh tốt thì doanh số sẽ tăng gấp đôi trong năm nay. Đây là con số lớn, hàng ngàn tỷ đồng. Đến thời điểm giữa năm nay thì tôi có thể khẳng định không có gì là không đạt được.

- Có vẻ táo bạo quá nhỉ, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn chìm trong suy thoái.

Dù tình hình chung thế nào thì đây cũng là giai đoạn Trung Nguyên cần có sự điều chỉnh. Tôi là người có nhiều suy nghĩ khác hơn là chuyện kinh doanh. Có một quãng thời gian khá dài, khoảng 5 năm, tôi đã " bỏ bê", không tham gia nhiều với công ty.

- Quãng thời gian Đặng Lê Nguyên Vũ đi "ở ẩn" là chiến lược làm ăn của Trung Nguyên?

Không đâu. Thực sự là tôi không có máu kinh doanh lắm; chỉ là tôi biết mình có thể làm tốt công việc này, còn nhiều người khác có thể học hành cấp hàm này nọ chưa chắc đã làm tốt. Trong những năm “bỏ bê” đó, tôi ưu tư điều khác, đó là suy nghĩ, trăn trở về việc làm sao cho đất nước này hùng mạnh.

- Nhưng việc đó có thể làm tốt với con đường kinh doanh đấy chứ?

Mỗi người có năng lực riêng. Nếu có phương pháp khai thác đúng thì thì sức bật của cả động đồng dân tộc sẽ lớn hơn là cộng đồng kinh doanh mấy ngàn người.

- Xem ra làm doanh nhân chưa phải là lựa chọn cuối cùng của anh…?

(Cười to). Vấn đề không phải kinh doanh có phải là lựa chọn của tôi hay không mà là khi tôi đã bắt tay vào kinh doanh thì việc mình kinh doanh thế nào, với mục tiêu là sẽ tạo động lực gì cho xã hội phát triển chứ không phải mục tiêu chính trị.

Cái đó cũng khác nhau giữa tôi với những người khác. Trong tôi, xu hướng xã hội, xu hướng cộng đồng có lẽ mạnh hơn, chứ không phải vấn đề chính trị. Bạn có thể hỏi nhiều cộng sự của tôi, nếu anh em không lôi tôi lại thì xu hướng đó ngày càng mạnh hơn, sự thúc giục tôi từ bên ngoài sẽ nhiều hơn là đi vào các con số.

Có những cái "neo" khiến dân tộc không bung ra được

Đặng Lê Nguyên Vũ trong lễ khởi công xây dựng nhà máy cà phê và một góc làng cà phê Trung Nguyên - Buôn Ma Thuột
- Nhưng rõ ràng, những việc anh đã làm, những điều anh đã nói ra đều cho thấy anh đang kiếm tìm một cái gì đó có vẻ to tát?

Tôi luôn nghĩ làm sao đất nước này hùng mạnh có thể thi thố với thiên hạ được. Phải tìm nguyên nhân từ đâu mà đất nước này có rất nhiều điều kiện để mạnh hơn mà sao mãi vẫn như vậy hoài? Nhiều người đã đưa ra nhiều nguyên nhân, nhưng đâu là bản chất thì còn tản mạn.

Các em anh có tầm tri thức lớn, có thể đưa ra được những quan điểm, những ý kiến… để hiến kế, để thúc đẩy, để làm gì đó. Còn tôi, là người từng khơi ra cuộc vấn lại dân tộc mình nhỏ hay lớn trên báo Thanh Niên, về nâng tầm thương hiệu Việt, xây dựng thương hiệu cho hàng nông sản... tất cả là để cùng nhiều nhóm tri thức khác nhau trong xã hội thúc đẩy những động lực cần thiết, để làm sao đưa ra những quan điểm có tác động nhiều chiều hơn, sâu hơn đối với nền kinh tế - xã hội của đất nước, kể cả về vấn đề chính sách.

- Giành nhiều thời gian cho vấn đề lớn lao đó, giờ anh đã có câu trả lời chưa?

Đương nhiên. Ít nhất tôi cũng thấy được đâu là dân tộc yếu, vì sao yếu, cái gì làm cho nó yếu? Có người đổ thừa cho thể chế. Cái đó không phải. Phải nhìn dài hơn mấy chục năm, đó là hàng ngàn năm của dân tộc.

Theo tôi, đó là văn hóa, nhân sinh quan của người Việt hiện nay có nhiều cái không phù hợp, cần được đánh giá lại. Nó là những cái “neo” chắc chắn kìm dân tộc, không cho mình bung ra được.

Người ta vẫn nói là cần giữ gìn “bản sắc dân tộc”, nhưng là bản sắc nào, cái gì là bản sắc thì phải phân biệt được đâu là bản sắc thực sự của người Việt chứ không phải chỉ là chuyện áo xống, mũ mão từ thời phong kiến. Nhiều khi chúng ta nhầm lẫn, phải làm rõ. Người VN, nhất là thế hệ trẻ cần xác định được vấn đề nào là cái “neo” cần phải bỏ, cái gì là bản sắc thực sự cần giữ gìn, giá trị nào là của người Việt thực sự cần tôn tạo.



- Có vẻ hơi trừu tượng! Anh hãy mô tả rõ hơn một chút để các nhà hoạch định chính sách và những người trẻ dễ hình dung hơn?

Cái này thì đòi hỏi cả công trình nghiên cứu. Còn nói ngắn gọn, quan điểm của tôi thì có nhiều cái “neo” lắm. Đó là sự đố kị, an phận thủ thường, tự hài lòng… đầy rẫy. Ai cũng coi mình là số một của cái làng, của cái huyện, của quốc gia này. Âm nhạc tôi là số một, hội họa tôi là số một, văn chương số một, tôi là nhà kinh doanh số một. Như tôi đây, cũng là số một, nhưng tôi là ai so với thế giới ngoài kia? Anh phải đua với thế giới chứ!

Để khẳng định mình thì phải có những cái ban đầu để đem ra thi thố: Anh có tác phẩm gì không? Thành tựu của anh là gì? Tổng thu nhập của đất nước 85 triệu người một năm không bằng tập đoàn hạng trung của thế giới, trong khi chúng ta có bao nhiêu tài nguyên, đó là điều chúng ta phải nghĩ chứ...

Đành rằng chúng ta đã làm được một số việc, nhưng cái đích của chúng ta còn xa. Dân tộc VN này phải thi thố với thế giới chứ. Cứ ngồi tự ru ngủ, khác nào một thằng chột giữa đám mù, hoặc giữa làng nghèo khổ anh có cái xe đạp, xe máy, trong khi đó người ta đã đi máy bay, chuyên cơ rồi.

Suy cho cùng phải có khát vọng. Giới trẻ phải có khát vọng lớn, phải thi thố, đua tranh. Đó là cái thiếu nhất, phải cổ động cái này, đưa vào giáo dục. Giáo dục là giáo dục động lực, giáo dục phương pháp.

Người VN khi đi thi có thua ai, trí tuệ thua ai, tại sao mình không “lớn” được thì có phải mình thiếu khát vọng không? Khi ta thoả mãn, hài lòng thì nên nhìn lại.

- Đặng Lê Nguyên Vũ sẽ trở thành nhà nghiên cứu, nhà khoa học hay chính trị gia... ?

(Cười)… Trăn trở của tôi là đất nước này làm sao có vị thế, để hình ảnh của người Việt, giá trị của người Việt được thừa nhận. Tôi muốn là muốn cái đó.

Tôi chứng kiến nhiều người khi nói đến người Nhật, người Hàn Quốc hay người Mỹ thì cứ phải tôn sùng họ. Họ có phải là thần thành không? Không, họ cũng là người, họ làm được sao mình không làm được. Chúng ta có dám đua tranh, thi thố với họ không?

Tôi cũng là một bi kịch hiện nay. Khi tôi phát động cả một cuộc đua trong Trung Nguyên, tôi nói tôi sẽ cạnh tranh với những người hàng đầu, nhưng xung quanh tôi, những người Việt hiện nay, dù được học hành khắp nơi, xin lỗi, vẫn chưa dám có tư tưởng vậy. Chưa dám thì sao mà biết cách.

Còn tất nhiên, việc đi đến đích thì còn xa lắm, còn nhiều điều kiện xung quanh, nhưng dám rồi mới nghĩ, chứ không thể thua ngay từ trong não: à không được đâu, nó có cái này, nó có cái kia, nó đi trước đủ thứ, mình theo sao được…

Tôi nghĩ đây không phải là nhiệm vụ của riêng ai. Một dân tộc phải được dẫn dắt bởi giới tinh hoa, trong đó vai trò lớn nhất là vai trò của nhà chính trị, sau đó là vai trò của các nhà khoa học, trí thức và giới doanh nhân thực sự. Nếu khát vọng này, cả giới tinh hoa này bắt đầu dẫn đạo thì cả dân tộc sẽ theo.

Không thể nói anh doanh nhân, anh không có trách nhiệm. Bạn sẽ thấy tập đoàn Deawoo, Huyndai… ở Hàn Quốc, họ có vai trò rất lớn. Hay nhìn sang Nhật Bản, tập đoàn Sony, Misubishi…, họ làm mọi thứ đâu phải chỉ là kinh doanh cho riêng họ.

Một doanh nhân đúng, nhà sản xuất đúng cũng thường là một nhà tư tưởng, một nhà hoạch định. Anh không hiểu về người tiêu dùng thì sao hoạch định được. Nếu không có tư tưởng, không có động lực vì quốc gia dân tộc thì sao có động lực để tranh đấu.

Riêng tôi thì không bao giờ hài lòng với chính mình, không bao giờ hài lòng với những gì tôi đã đạt được. Tôi ít khi nhìn lại quá khứ - đương nhiên phải tổng kết, đánh giá - nhưng không phải chỉ để tự thỏa mãn, hài lòng.

"Tôi theo đuổi phát triển bền vững"

"Tôi ủng hộ phát triển theo con đường bằng quyền lược mềm..."
- Hiện anh quan tâm đến điều gì nhất của tình hình đất nước hiện nay?

Nhìn hết đại cục thì tôi nghĩ rằng các cấp lãnh đạo ở cấp vĩ mô cần có quan điểm, cái nhìn về phát triển một cách rõ ràng. Ở đây là phải có triết lý, chủ thuyết phát triển trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Điều kiện hiện nay đã khác đòi hỏi chúng ta phải nhận diện, đánh giá lại toàn bộ, từ nguồn lực đến mô hình, đánh giá được thế giới vận hành thế nào, nhận diện được tất cả những gì chi phối đất nước VN, cơ hội thế nào và nguy cơ ra sao. Điểm hướng đến là định ra con đường phát triển tốt đẹp nhất cho VN. Khi xác định được con đường phát triển rồi thì chúng ta hoạch định từng vấn đề một.

Trong suốt quá trình vận động lịch sử, thế giới có sự chi phối bởi hai quyền lực: quyền lực cứng và quyền lực mềm. Quyền lực cứng thì thường là quốc gia này ảnh hướng đến quốc gia khác, trước thì chủ yếu là quân sự, sau đó là áp đặt các vấn đề về kinh tế, một số thì bằng các học thuyết, quan điểm khác nhau trong đủ mọi lĩnh vực sinh học, xã hội, tôn giáo …

Bây giờ mình nhìn cục diện đó, trong bối cảnh quốc tế này thì VN nắm lấy và xây dựng quyền lực nào. Về quân sự thì chúng ta có thế mạnh ở đâu trên đất liền, trên không, trên biển cả? Chúng ta có nên đi theo con đường đó?.

Quyền lực mềm thì bây giờ phải tính toán thế nào. Tôi ủng hộ phát triển theo con đường bằng quyền lược mềm, cần xem lại và đánh giá ở ba trụ cột. Thứ nhất là động lực, nhân lực cho sự phát triển đất nước. Thứ hai là hệ giá trị quốc gia, những giá trị cốt lõi. Thứ ba là các chính sách quốc gia, đối nội cũng như đối ngoại, để làm sao có thể hấp thụ toàn bộ nguồn lực thế giới về cho VN, để có thể xây dựng, tôn tạo và cùng bảo vệ VN.

Làm được không? Được. Phải có chủ thuyết chứ, có quan điểm. Trong vấn đề này chúng ta cần hoạch định để rõ ràng hơn. Chúng ta đầu tư vào những vấn đề nào, có trọng tâm, chứ không phải nay chúng ta làm cái này, mai chúng ta làm cái khác.

- Xem ra quan điểm, triết lý của anh hơi khác so với một số mục tiêu mà chúng ta đặt ra hiện nay. Đang có những đại dự án được đặt vào khu vực này. Theo anh, hiệu quả kinh tế của việc khai thác và xuất khẩu tài nguyên như thế có thể so với hiệu quả kinh tế từ khai thác và xuất khẩu sản vật cà phê không?

Phải có một mô hình phát triển bền vững cho vùng này, để có một mô hình phát triển có lợi ích cho toàn đất nước chứ không hẳn chỉ riêng một khu vực nào. Cái đó rất quan trọng.

Trong tiến trình phát triển chúng ta phải có tăng trưởng kinh tế. Nhưng về mặt xã hội phải thế nào, môi trường. làm sao cho tốt... phải cân đối được. Nói chung là cần quan tâm đến mọi khía cạnh của sự phát triển, chứ không chỉ nhìn ở một vài chỉ số nào đó. Đó là mấu chốt hóa giải cho tất cả.

ST
Read more
 
Copyright 2011 Taynguyennews.net. Designed by Cute Templates Blogger.
Thanks to: Link 1, Link 2, Link 3.