Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2009

Tâm sự ra "riêng"

(thongtin247) -

Ảnh minh hoạ
(SVVN)Họ là những sinh viên thành phố, với điều kiện sống “trong mơ” nếu so với nhiều sinh viên trọ học. Thế nhưng họ quyết tâm “ra riêng”, lựa chọn cuộc sống vất vả, tự đi làm nuôi thân.


Ai đang quyết chí “ra riêng”?

Thùy Hương (ĐH Hà Nội) sống cùng bố mẹ và bà ngoại trong một biệt thự ở khu Mỹ Đình, hằng ngày đi học bằng xe ô tô riêng của gia đình… Mọi việc ở nhà đã có người giúp việc, hoặc không thì cũng là bà và mẹ lo nên Hương chưa bao giờ phải động tay vào bất cứ việc gì. Bố Hương là chủ một công ty kinh doanh đồ điện lạnh khá lớn nên tương lai của cô gần như đã được lập trình sẵn: sau khi tốt nghiệp sẽ về quản lý doanh nghiệp của gia đình.

Với những người khác, có thể đó là một cuộc sống lý tưởng, còn Hương lại thấy chán cuộc sống “hoàn hảo” của mình: “Mọi thứ diễn ra cứ đều đều, không mục đích và tẻ nhạt”. Sau 3 ngày suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng, Hương quyết định ra ở riêng trong sự phản đối của cả nhà.

Gia đình Quang Huy (ĐH Công đoàn) thì không phải là giàu nhưng cũng đủ để Huy trưởng thành không bao giờ phải lăn tăn về chuyện tài chính. Một lần, cơ quan mẹ có mấy suất học bổng đi Nhật do đối tác tài trợ cho con em cán bộ trong công ty, Huy dự thi và trượt. Buồn, cộng với tự ái khi mẹ nói: “Con chỉ có mỗi việc học mà cũng để tuột mất cái học bổng thì sau này làm được gì”, Huy cũng quyết chí ra ở riêng.

Hoàng Tú (ĐH RMIT) hiện đang làm thiết kế web cho một công ty chuyên về tin học. Nhanh nhẹn, chịu khó nên thu nhập trung bình mỗi tháng của Tú cũng được 4- 5 triệu đồng. Thế nhưng, dù thu nhập cao là thế, Tú vẫn luôn lâm vào tình trạng “cháy túi” khi chưa hết tháng, thậm chí còn phải xin thêm “viện trợ” của bố mẹ. Tú cho rằng, đó là vì ở cùng bố mẹ: “Ở cùng với bố mẹ, tiền kiếm được mình chỉ để tiêu riêng nên chẳng có kế hoạch gì cả. Mình muốn ra ở riêng một thời gian để học cách quản lý tiền bạc”.

Còn Thùy Trâm (ĐH Mở Hà Nội) có kế hoạch sau khi tốt nghiệp đại học sẽ đi học thạc sĩ ở nước ngoài nên muốn ra ở riêng để làm quen dần với lối sống tự lập, tự phải lo lắng mọi thứ. Hằng tháng, Trâm được bố mẹ cho tiền học phí, hỗ trợ thêm 500.000 đồng tiền nhà, còn lại Trâm phải tự xoay xở. Trâm chia sẻ: “Mình sợ cứ ở nhà để bố mẹ chăm lo cho hết, thì sang bên kia sẽ “khớp”. Nên từ bây giờ mình muốn “tập” tự lập để làm quen dần”.

Bốn sinh viên, bốn hoàn cảnh sống khác nhau và “động lực” ra riêng khác nhau. Nhưng tất cả đều háo hức xách ba lô rời nhà với niềm tin: cuộc sống tự do bay nhảy bắt đầu từ đây!

Hành trình tự lập

Nhưng cuộc sống tự lập không hề đơn giản. Một trong những vấn đề nan giải nhất khi ra ở riêng là “tìm nhà”.

Rời nhà với 1 triệu đồng trong túi và một vali hành lý, Hương dọn đến một căn phòng trong khu nhà trọ sinh viên ở quận Thanh Xuân - một căn phòng ẩm thấp, chật chội với giá thuê 700.000 đồng/tháng.

Có ngân sách kha khá, Tú quyết định sẽ thuê hẳn một căn nhà với giá từ 5-6 triệu đồng rồi rủ thêm 3, 4 người bạn nữa share cùng. Thế là hằng ngày Tú mò mẫm dò trên các website về bất động sản để tìm nhà.

Trong suốt hai tuần, ngày nào Tú và các bạn cũng chia nhau đi xem nhà, vào các khu dân cư hỏi han. “Nhà cho thuê rao trên mạng thì nhiều nhưng đa phần là qua môi giới. Thông thường họ sẽ nhận tiền hoa hồng từ bên cho thuê, nhưng thực tế các môi giới hầu như toàn “ăn” của cả 2, nếu mình thuê được nhà thì phải trả cho họ có khi lên tới 50% tiền thuê nhà tháng đầu tiên”- Tú kể.

Tìm được nhà rồi, họ lại lo đi tìm một công việc để có thể tự mình trang trải các chi phí.
Không kinh nghiệm part-time, lại mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất nên thật khó để Huy xin được việc. Sau hơn một tuần tìm kiếm, Huy xin phụ việc cho một lò bánh mì ở khu Nghĩa Đô, qua giới thiệu của cậu bạn cùng lớp.

Hằng ngày, từ 10h đêm đến 3h sáng hôm sau, Huy làm việc cật lực ở lò bánh mì để kịp giờ giao bánh vào 4h30 sáng và nhận lấy 40.000 đồng tiền công.

Còn Hương thì xin làm bồi bàn cho một quán café gần trường. 5 tiếng mỗi ngày, Hương phải đứng liên tục nên những ngày đầu, đi làm về là hai chân đau buốt, mỏi nhừ, bàn chân phồng rộp lên.

Tiền lương cũng chỉ vừa đủ tiền thuê nhà, điện nước vì “những ngày đầu chưa quen, mình toàn bị nhầm bàn, đồ uống của khách, rồi sơ ý làm vỡ cốc… nên bị trừ lương rất nhiều”. Rồi bạn phải quen cả với những lời trêu đùa khiếm nhã của khách. Về nhà là phát khóc vì vừa đau, vừa mệt, cả tủi thân nữa.

Kiếm được tiền là một chuyện, lên kế hoạch chi tiêu sao cho hợp lý lại là chuyện khác. Tú kể: “Trước đây, tiền kiếm được chỉ dùng để chi tiêu cá nhân, thì giờ ra ở riêng, cả đống thứ phải dùng đến tiền, phải tính toán cẩn thận”. Dù biết thế, nhưng tuần đầu tiên Tú vẫn bị “lạm chi” đến hơn 500.000 đồng. Và hậu quả là Tú đã phải ăn mì gói trừ bữa 1 tuần sau đó.

Những “lầm tưởng” về tự lập

Nhưng nếu bạn nghĩ rằng, chỉ cần đi thuê một căn nhà, ra ở riêng, không sống cùng bố mẹ rồi hùng hồn tuyên bố “tôi tự lập” thì bạn đã nhầm to.

Nguyên Hương (ĐH Thăng Long) nghe mấy người bạn cùng lớp kể về cuộc sống khi ra ở riêng là “rất thoải mái, muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi không bị bố mẹ quản lý” rồi về nhà ra “tối hậu thư”với bố mẹ: “Nếu bố mẹ không đồng ý cho con ra riêng, con sẽ bỏ học”.

Khuyên con mãi không được, bố mẹ Hương đồng ý. Hương xách vali đi với 2 triệu đồng tiền mừng tuổi từ Tết, nhẩm tính thuê nhà hết 1 triệu đồng thì vẫn còn 1 triệu đồng để ăn uống và chi tiêu trong khi chờ tìm việc, chắc mất khoảng 1 tuần.

Nhưng Hương không ngờ, xin việc khó khăn thế, chỗ “ngon lành” thì không vào được vì chưa tốt nghiệp đại học, không có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Những chỗ tầm tầm thì Hương chê lương thấp, công việc nặng nhọc. Việc không tìm được mà lại quen chi tiêu không phải lo nghĩ vì có bố mẹ chu cấp, nên mới có hơn 1 tuần, Hương đã tiêu hết 1 triệu đồng còn lại. ăn mì tôm trừ bữa, được thêm 3 ngày thì Hương đành xách vali về nhà.

Ra ở riêng khi chưa có sự chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý, độc lập về kinh tế mà chỉ là để thỏa mãn những ham muốn cá nhân rất “trẻ con” như thế, sẽ dẫn bạn đến những tình huống “dở khóc dở cười” như Nguyên Hương.

Rồi việc học hành ngày một sa sút, có người còn bị buộc thôi học vì nghỉ học, nợ môn quá nhiều – trong khi lý do họ đòi ra riêng là “để học tốt hơn”? Thậm chí, bạn còn có thể sa ngã do bị những đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo vào con đường sai trái.

Trưởng thành cùng cuộc sống tự lập

Sau 3 tháng vất vả, lăn lộn kiếm tiền, Thùy Hương và Quang Huy trở về nhà sau khi tìm được câu trả lời về cuộc sống tự lập thực sự.

Huy nhận ra mình đã may mắn thế nào sau ba tháng sống trong khu lao động với tiền thuê nhà chỉ 10.000 đồng/ngày, đến bữa ăn qua quýt cái bánh mì, gói mì tôm sống, thỉnh thoảng lắm mới “chơi sang” xuất cơm hộp 7.000 đồng, rồi được nghe những người trong khu trọ kể về cuộc sống của gia đình họ ở quê… Giờ đây Huy đang vừa chăm chỉ “cày” TOEFL để thi học bổng, vừa nhận làm “kế toán không lương” cho lò bánh mì vì “nhờ có họ, mà mình mới là mình hôm nay”.

Hương, sau hơn 2 tháng làm bồi bàn, nhờ ham học hỏi và cầu tiến nên đã được “thăng chức” lên làm phụ trách. Sự tự lập mà Hương tìm thấy là: “Giờ mình đã thực sự biết mình muốn gì, cần gì, thấy cuộc sống thú vị và có ý nghĩa hơn rất nhiều”.

Những kinh nghiệm học được về cách ứng xử trong giao tiếp khi còn làm nhân viên phục vụ cũng khiến Hương trở nên biết thông cảm và tinh tế hơn. Khỏi phải nói bà ngoại và mẹ của Hương mừng thế nào khi thấy cô cháu gái xắn tay vào bếp nấu cơm mời cả nhà.

Thùy Trâm và Hoàng Tú vẫn quyết định lựa chọn cuộc sống “ở riêng”. Tú về thăm nhà sau 1 tháng ở riêng, mang theo chiếc áo tặng mẹ và đôi giày tennis tặng bố, khiến cả 2 người không khỏi ngỡ ngàng. Thùy Trâm giờ cũng đã có thừa tự tin có thể sống một mình nơi “đất khách quê người”.

Kết
Ông chủ hãng bia Caslberg từng ném con trai mình ra ngoài đường làm nhân viên bồi bàn, bưng bia cho khách, để rồi hơn chục năm sau, anh trở thành người thử bia có hạng, củng cố hãng bia của gia đình ngày một phát triển và trở thành một trong những hãng bia nổi tiếng nhất thế giới.

Việc ra riêng có thể là viên gạch đầu tiên bạn đặt xuống để “khởi công” cho một cuộc sống độc lập, tự chủ. Nhưng cũng không cứ phải “ở riêng”, bạn mới có thể tự lập. Cuộc sống gia đình là một giá trị vô giá, là một chỗ dựa vô hình đôi khi chúng ta không nhận ra. Cớ sao ta phải từ bỏ để tìm đến một cuộc sống đơn độc tạm bợ, lộn xộn khi mà điều kiện tài chính không cho phép.

Tự lập phải chăng là điều mà bạn Huy rút ra sau một tháng ở riêng: “Tự lập bắt đầu từ trong tư tưởng, là khi bạn có đủ trách nhiệm với không chỉ bản thân mình mà là cả với những người xung quanh”.

Nguyễn Trang

TIP CHO NHỮNG AI QUYẾT CHÍ "RA RIÊNG"

- "Ngay từ đầu tháng, bạn nên ước lượng và để riêng ra một khoản tiền cho các chi phí cố định như: tiền nhà, điện nước, tiền ăn. Ngoài ra duy trì một quỹ đề phòng khi có sự cố bất ngờ như: ốm đau, đồ đạc hỏng hóc...Tốt nhất là nên có một quyển sổ ghi lại thu chi trong ngày để tiện theo dõi và cân đối lại cách chi tiêu cho hợp lý"- Thùy Trâm.

- "Mình ở cùng 3 người bạn nữa. Bình thường rất hợp tính nhau nhưng khi dọn về ở chung, mới nhận ra mỗi người một tính cách, một sở thích. Tuần đầu tiên, chúng mình cãi nhau liên tục vì không ai chịu ai. Sau đó, mỗi người hạ "cái tôi" của mình xuống một tí, nghĩ cho người khác một tí thì mọi việc đơn giản hơn rất nhiều" - Hoàng Tú

- "Để sắm sửa những đồ dùng thiết yếu như: xô, chậu, đồ dùng cá nhân..., hãy đến các khu chợ sinh viên vừa phong phú về kiểu dáng, chất lượng cũng ổn nếu chọn lựa tinh ý mà lại rẻ" - Thùy Hương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright 2011 Taynguyennews.net. Designed by Cute Templates Blogger.
Thanks to: Link 1, Link 2, Link 3.