
Năm sau anh đi du học. Em rất lo và rất sợ...Với em, mỗi ngày giờ đây là một ngày níu kéo anh ở bên. Em đếm từng ngày như thế. Thế mà, tối qua, cả một buổi tối trong quán rượu. Từ 8h đến 11h. Đấy là điều làm em khóc.
Anh àh. Đêm qua, em đã khóc rất nhiều. Lâu lắm rồi em mới khóc nhiều như thế.
Một ngày vui và đặc biệt như vậy mà em lại khóc....
Hôm qua, lúc ngồi ăn với bạn bè anh, anh đã nói rất nhiều, lâu lắm rồi em mới thấy anh vui như thế. Em cũng cảm thấy vui về điều đó.
Lúc về, anh đèo em về, mình nói chuyện với nhau. Anh cũng nói rất nhiều. Em cũng thế. Anh và em lại cùng tranh luận. Anh nói rằng thấy em không thoải mái. Anh nói với em bài học về cách ứng xử. Về phải làm thế nào khi người yêu mình say, chồng mình say... Em nghe. Đấy là một bài học, một câu chuyện hòan tòan mới với em. Nhưng rồi anh về, em vẫn khóc, em khóc rất nhiều. Anh biết tại sao em khóc không?
Hôm qua là ngày 10/10, giải phóng thủ đô, là ngày kỷ niệm buổi đi chơi đầu tiên kể từ lần đầu tiên mình gặp nhau. Cũng 5 năm rồi nhỉ. Mình vẫn thường tổ chức với nhau những buổi kỷ niệm như thế.
Lúc về, anh nói với em. Đúng hôm nay là ngày kỷ niệm, mình phải làm cái gì đó đặc biệt. Sau khi suy đi tính lại anh quyết định chọn dẫn em đi chơi cùng các bạn của anh. Anh coi đó cũng là một cách kỷ niệm tuyệt vời. Vì để bạn bè thân ghi nhận bọn mình cũng là điều thật tốt...
Nhưng tại sao em lại khóc?
Anh về, em đã khóc, khóc rất nhiều...
Bời anh nói cũng có cái lý và em cũng có những cái chủ ý của riêng em!!!
Với anh chắc mọi chuyện còn chưa có gì là to tát nhưng với em thì là cả một đống suy nghĩ.
Năm sau anh đi du học, còn có hơn 6, 7 tháng nữa thôi theo kế hoạch của anh.
Em rất lo và rất sợ...
Với em, mỗi ngày giờ đây là một ngày níu kéo anh ở bên em. Em đếm từng ngày như thế.
Chính vì thế, em muốn mỗi dịp như thế này thật đặc biệt.
Năm sau anh đi, anh cũng chẳng đón Thăng Long 1000 năm với em, mà năm nay là 999 năm. Hà Nội cũng đẹp lắm anh ạh. Phố phường rất đông vui nhộn nhịp. Em muốn anh và em cùng đi thăm những nơi ấy. Rồi lên cầu Long Biên chơi. Mọi người bảo ở đấy đẹp lắm. Người ta làm cầu Long Biên tái hiện lại hình ảnh ngày xưa. Và rất nhiều chỗ khác đẹp nữa. Hồ Gươm... Vườn hoa Lý Thái Tổ... Em muốn anh và em cùng đi qua đấy. Như mọi khi mình vẫn đi.
Em muốn, mình có thêm một kỷ niệm đẹp dù chẳng còn nhiều ngày nữa. Em muốn có thêm một ấn tượng sâu sắc trong cả hai
Em đã tưởng tượng rất nhiều, hy vọng rất nhiều.
Mọi thứ đó em chỉ mong cho anh và em.
Kết quả. Cả một buổi tối trong quán rượu. Từ 8h đến 11h.
Đấy là điều làm em khóc. Anh ạh. Em đã khóc rất nhiều...
....
Gửi em: Sáng nay anh dậy sớm, viết bài này. Đấy là những gì anh thấy trong đôi mắt em. Trước lúc, quay đi, từ nhà em về...
Nếu không đúng thì hãy coi đây là một mẩu truyện ngắn... anh viết trong lúc say...
Coolteen
0 nhận xét:
Đăng nhận xét