Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2009

Em và thuốc lá: Anh chỉ chọn một

(thongtin247) -

TP - Tôi biết tôi đã thất bại. Tình yêu và sự cố gắng. Tất cả vì anh, nhưng anh lại thấy mệt mỏi. Và rồi, lời chia tay anh cũng đã nói khiến tôi đau đớn và xót xa. Chẳng nhẽ, tất cả những gì tôi làm cho anh có gì sai trái? Tôi tuyệt vọng và mất niềm tin vô cùng.

Ảnh minh họa
Trước khi yêu anh, tôi biết anh nghiện thuốc lá nhiều năm. Tôi tin rằng, với tình yêu của tôi, sự quan tâm và lo lắng của tôi, anh sẽ bỏ thuốc. Nhưng thói quen nghiện thuốc lá suốt nhiều năm, anh không tài nào bỏ được.

Anh không hút thuốc trước mặt tôi nhưng thời gian chúng tôi bên nhau chỉ có hai tiếng trong ngày. Ấy thế mà, có những lúc ngồi trong quán café, anh cũng năm lần bẩy lượt lén ra ngoài hút. Và mùi thuốc trên người anh không thể nào che giấu được tôi. Giận nhau, cãi nhau, anh hứa rồi đâu lại vào đấy. Tôi tự dằn lòng mình, việc cai thuốc cho anh không phải là ngày một ngày hai, phải kiên trì, nhẫn nại cùng anh tháo gỡ.

Sinh nhật tôi và cũng chính là ngày kỷ kiệm ba năm chúng tôi yêu nhau, anh muốn tặng cho tôi những phút giây yên bình nên đã tổ chức một chuyến đi dã ngoại. Anh vẫn giấu tôi mang theo gói thuốc quen thuộc dù trước khi đi tôi đã cấm.

Chúng tôi đã có những phút giây lãng mạn bên bờ biển, ôm anh, tôi sờ thấy bao thuốc. Tôi vô cùng tức giận. Tôi lôi bao thuốc ra và thấy còn hai điếu. Tôi nói: “Anh hứa với em đi, anh hút nốt hai điếu cuối cùng trong bao thuốc này, rồi đừng hút nữa nhé!”. Anh im lặng không nói gì, rồi anh cười ngượng nghịu, gật đầu. Lúc đó tôi đã nghĩ cuộc cách mạng với thuốc lá của tôi và anh đã kết thúc.

Trong suốt ba năm yêu nhau, tôi nghĩ đủ cách giúp người yêu mình cai thuốc. Nào kẹo cai thuốc, thuốc đặc trị dứt cơn nghiện thuốc lá... Tôi tin cuộc chiến của tôi đã thành công sau hàng loạt cố gắng đó. Nhưng không, kết thúc kỳ nghỉ lãng mạn, anh vẫn hút thuốc. Dường như cả anh và tôi đều cảm thấy mệt mỏi với cuộc chiến không hồi kết. Việc cai thuốc như một bóng ma lởn vởn bao quanh chúng tôi, làm chúng tôi xung đột, giằng co, trách móc nhau.

“Thuê bao quý khách tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”. Hai, ba hôm nay cứ 22 giờ là anh tắt máy cho đến sáng. Không phải là một chuyện bình thường với một người luôn mở điện thoại 24/24. Công việc đòi hỏi anh phải thường xuyên nghe điện thoại để nhận các hợp đồng từ khách hàng. Anh cũng không có thói quen tắt máy kể cả khi ngủ. Và số điện thoại của tôi luôn được anh cài bằng nhạc chuông ầm ĩ nhất. Ba năm yêu nhau, điện thoại anh chưa một lần nằm trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có một ngày anh tắt máy. Tôi nghĩ ra đủ lý do chắc tại kẹt mạng, điện thoại hư... Tôi đã thử dùng nhiều máy khác để gọi. Tôi bắt đầu lo lắng phát sốt lên. Cũng may là tôi vẫn còn giữ số của cậu bạn ở trọ chung với anh. Khi gọi tới và nhờ chuyển máy cho anh thì anh nói ráo hoảnh một câu: “Máy anh hết pin”.

Khi chuyện này lặp lại liên tục trong một tuần liền thì đó không còn là việc “máy anh hết pin” nữa. Tự nhiên tôi oà khóc như một đứa trẻ đi lạc tìm hoài không thấy mẹ. Tôi biết tôi đã thất bại rồi. Tình yêu, sự cố gắng, tất cả vì anh nhưng anh lại thấy mệt mỏi. Và rồi, lời chia tay anh cũng đã nói khiến tôi đau đớn và xót xa.

Nguyễn Thị Bích Vân
(vannguyen…yahoo.com)

Theo: www.tienphong.vn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Copyright 2011 Taynguyennews.net. Designed by Cute Templates Blogger.
Thanks to: Link 1, Link 2, Link 3.