
Những ruộng rau khô còng quèo, những thớ đất há mỏm chờ nước, những sông suối, ao hồ, giếng khơi trơ tận đáy chỉ còn lại cát là cát, nắng hạn như muốn thiêu đốt mảnh đất vốn cằn cỗi quê tôi.
Mới sáng sớm, nắng đã vung vãi tung tóe xuống sân. Trưa nhìn ra ngoài trời đâu đâu cũng một màu vàng khè của nắng. Điện cúp, nắng nóng, ngột ngạt đến khó thở, ngoài trời không có lấy một hột gió. Mẹ dọn mâm cơm ra rồi lại uể oải bê vào, nén tiếng thở dài khi nhà vốn trồng rau bán mà nay không bòn mót nổi một nồi canh để ăn. Nắng hạn thiêu rụi cả mấy sào rau mà cả nhà đã còng lưng gieo trồng, vun xới. Mấy hôm liền, vai bố bỏng rát vì cứ chiều đến là phải gánh nước sông tưới mong sao cứu vãn được mấy sào rau lay lắt. Nhưng nắng nhiều, nắng dai nên nước sông cạn kiệt, ruộng rau của bố quắt queo, niềm hy vọng nhỏ nhoi của một người quanh năm chân đất cũng tiêu tan. Đêm, bố nằm trên chiếc chõng tre, liên tục trở mình: Nắng hạn kéo dài thế này không biết sống thế nào đây?
Trẻ con, người già lăn ra ốm. Người nhà quê thương nhau nhưng chẳng có tiền để cho nhau. Mẹ tôi nấu bát cháo bí đỏ giải nhiệt cho ông bà cũng nhớ múc một bát mang sang cho bà cụ hàng xóm đang bị cảm nắng nằm cả tuần nay không dậy nổi. Bố tôi trèo lên cây dừa hái quả cũng phải nhẩm tính những nhà xung quanh có trẻ con để trảy đủ cho mỗi nhà mỗi quả, để bọn trẻ con có nước dừa giải nhiệt trong những ngày nắng hạn.
Cô bán kem đi rao ngoài ngõ, giọng khản đặc vội dừng xe lại đưa cho thằng nhỏ cởi trần, đen nhẻm chân đất một que kem dù số tiền nó có so với giá của một que kem còn thiếu 500 đồng hay có khi nó chẳng có đồng nào trong tay nhưng đôi mắt thèm thuồng vẫn dán chặt vào thùng kem. Qua bao nhiêu mùa nắng hạn, bán kem ở vùng quê này cô đã nhớ mặt thằng bé mồ côi mẹ này và cũng muốn được cùng những người dân quê cưu mang nó qua những que kem, để tuổi thơ của đứa bé mồ côi có thêm vị ngọt.
Nhà hàng xóm có cái giếng sâu nhất làng nên giữa mùa đại hạn vẫn có nước dùng. Nước mùa hạn quý như vàng nhưng cũng chẳng giữ khư khư dùng một mình khi bà con lối xóm thiếu thốn. Vì thế thùng nước có khi xẻ làm đôi, làm ba vẫn đùa vui với nhau rằng: Có nhiều thì tắm rửa xông xênh, có ít thì đánh răng thôi rửa mặt vậy.
Nắng hạn vẫn hoành hoành trên mảnh đất xứ Nghệ quê tôi. Và người dân quê tôi vẫn đang từng ngày vượt hạn bằng sự nhẫn nại chịu đựng và san sẻ với nhau .
Giữa mùa nắng hạn, tôi nhìn rõ hơn nỗi vất vả, khốn khó của người dân quê và hiểu hơn về cái mà người ta thường gọi: tình làng, nghĩa xóm.
Bùi Thu Hoàn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét